“Nỗi đau khổ không phải của riêng ai”Nguyễn Thọ
27-7-2025
Tiengdan
Mấy tuần rồi mạng xã hội dậy sóng về việc đòi thả ông Đinh La Thăng, rồi việc ông Đặng Hoàng Giang bị đe dọa chế tài vì tội vu khống ông Nguyễn Nhật Anh (NXB Nhã Nam). Trong khi có người bênh vực Đinh La Thăng, thì cũng có nhiều người coi ông ta đáng phải mọt gông. Trong vụ Nhã Nam cũng có người bênh ông Giang, có người bênh ông Nhật Anh.
Đi ngược lại thời gian một chút, ta thấy rất nhiều vụ án tương tự. Khi bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị bắt vì sai phạm khi làm Giám đốc Bệnh viện Tim, dư luận cũng chia đôi. Trong khi nhiều người hả hê vì quá chán ghét “bọn lương y tham tiền”, thì có rất nhiều người thương cảm ông Tuấn, coi ông là một người có tài, có đức, không may thành nạn nhân của của một hệ thống mà muốn “lương thiện cũng khó”.
Trước đó, khi các đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, nhiều người cũng tỏ ra thất vọng. Người thì thất vọng vì hai ông nghị sĩ này là những người bạn dân ít ỏi trong Quốc hội, lẽ ra phải được ca ngợi thì lại bị bắt. Người khác thì thất vọng bởi các nhà chính trị chuyên nghiệp như vậy mà không kín kẽ, để sẩy chân chỉ vì cánh cửa gỗ hoặc vài triệu động ăn hối lộ.
Tới đây không loại trừ khả năng bà bộ trưởng Kim Tiến phải đối mặt với tòa án. Xưa nay việc khai trừ đảng các nhân vật cộm cán đều gắn với án hình sự sau đó, theo nguyên tắc: Tòa không có quyền xử đảng viên, hoặc theo cơ sở đạo đức: Đảng viên không phạm tội. Tất nhiên, bên cạnh những người hả hê vì “Kim tiêm đáng đời”, sẽ có nhiều người lên tiếng bênh vực hoặc buồn cho bà Tiến. Dù sao bà cũng là một bác sĩ giỏi, một con người có cá tính.
Tôi chưa bao giờ hả hê về những vụ trảm quan tham nhũng, lại càng không mừng vui cảm ơn những người đốt lò. Tôi luôn nghi ngờ tính minh bạch của các phiên tòa kiểu này. Giữa người đốt lò và củi là một mối liên hệ khăng khít, hữu cơ mà sự đổi bên chỉ là thời thế.
Một ông quan dù liêm khiết, vinh quang đến mấy thì vẫn có thể đi tù vì “Cố tình làm trái quy định nọ kia…” Một công dân ưu tú đến mấy vẫn phải chịu hàng tù đày vì “trốn thuế”, hoặc vì cáo buộc mơ hồ “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…”. Như vậy không chỉ người dân, mà kể cả quan lớn cỡ “Tứ trụ” vẫn có nguy cơ đối mặt với án oan.
Người dân thấp cổ bé họng hoặc những người vì phê phán nhà nước, vì đòi dân quyền mà bị án oan thì đã đành. Nhưng những người có công với chế độ, như hàng loạt giám đốc bệnh viện và bác sĩ giỏi, như hàng loạt giám đốc tập đoàn kinh tế, tướng lãnh, thậm chí cả những cột trụ của chế độ, những người từng ca ngợi, rao giảng tính ưu việt của hệ thống mà họ góp phần kiến tạo bỗng trở thành nạn nhân của án oan. Đó là bi kịch.
Người phê phán chế độ đối diện với án oan bằng khí tiết, vì họ hiểu bản chất vấn đề. Nước mắt khóc lóc, van xin của những kẻ góp phần xây dựng nó chính là điều trớ trêu nhất trong tấn bi kich “Nỗi đau khổ không phải của riêng ai”.
Nguyên nhân của bi kịch là do thiếu vắng một nền tư pháp độc lập. Điều này không phải tôi bịa ra mà chính nhà nước đã khẳng định ý chí “Việt Nam không cần thực hiện tam quyền phân lập” [1] hay “Tam quyền phân lập không phù hợp với Việt Nam” [2]. Cuối năm 2021, Trung ương đảng còn ra quy định 19 điều đảng viên không được làm, trong đó cấm đòi thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự” [3].
Một trong những cột trụ của tam quyền là tư pháp. Tư pháp độc lập bắt buộc Viện Kiểm sát phải giám sát mọi hành vi điều tra của cảnh sát, cho phép luật sư ngăn cản cảnh sát không đi quá giới hạn mà luật quy định. Quan tòa có quyền nghi ngờ, bác bỏ kết luận của cảnh sát. Tức là mỗi bản án đều chịu sự cọ sát giữa ba, bốn bên. Đó là chưa kể phán xét của bồi thẩm đoàn, đại diện cho người dân. Vậy mà ở phương Tây vẫn có án oan. Tuy nhiên đó chỉ là sai phạm của cá nhân quan tòa, hay cảnh sát viên, không mang tính hệ thống.
Tư pháp XHCN tuy cũng là một thành phần của nhà nước, nhưng không độc lập. Vì không độc lập nên nó không thể khách quan. Mọi kết tội đều đến từ cơ quan công an điều tra. Cơ quan này không chịu sự kiểm soát của cả Viện Kiểm sát lẫn Tòa án. Ba cơ quan này hợp tác với nhau khiến cho việc điều tra, phá án, xử án đều rất nhanh gọn nhờ “án bỏ túi”.
“Án bỏ túi” được hiểu như là sự thống nhất, khẳng định tính kiên định của pháp chế. Vì thế nên các vụ án oan lâu năm như của các ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, hay những án tử hình dành cho Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng… thường được quốc tế coi là những minh chứng cho nền tư pháp “bỏ túi” Việt Nam.
Tư pháp bỏ túi còn được chắp cánh bởi giới truyền thông “đánh hội đồng”. Chưa cần chờ tòa án phán xử ra sao, chỉ mới có kết quả điều tra của của công an là báo chí xúm lại đưa tin răm rắp theo kết luận đó. Họ hăng hái bới móc từ đời tư đến công việc của người bị nạn. Bới móc nhiệt thành hơn cả lúc đã từng ca ngợi kẻ đó.
Mặc dù luật pháp Việt Nam cũng công nhận “Nguyên tắc suy đoán vô tội”, tức là “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội được tòa chứng minh và kết án”. Nhưng khi đã bị truyền thông đồng lòng chụp mũ, khi mà luật sư của thân chủ còn bị công an bắt nạt, khi mà viện kiểm sát, chánh án đều bắt tay với công an thì không ai có cơ hội chứng minh đen-trắng.
Trắng đen lẫn lộn đã phá hoại khá nhiều giá trị đạo đức xã hội, đã gây nhiều đau khổ cho người dân (cả những người cai trị). Tuy nhiên nó vẫn được xã hội chấp nhận bằng sự nín lặng, thậm chí được tung hô ca ngợi nên cứ tiếp tục tồn tại.
Nhưng giờ đây, khi đã nói đến “Kỷ nguyên mới”, nói đến “Cất cánh”, nghĩ đến “Hòa nhịp với văn minh của nhân loại”, khi bắt đầu thực sự muốn công nghiệp hóa đất nước, tuyên bố coi doanh nghiệp tư nhân là đầu tàu, đang tìm cách kiểm soát thị trường đen, lập lại trật tự giao thông, cấm dạy học thêm, tinh giảm bộ máy “kền kền” v.v và v.v thì không thể duy trì hệ thống “tư pháp bỏ túi” và “truyền thông a-dua” đó nữa.
Nhiều bạn tôi vui mừng và tin tưởng thành thật vào sự tập trung quyền lực để tăng tốc cải cách. Nhưng quyền lực tập trung mà không được kiểm soát bằng pháp chế minh bạch và truyền thông khách quan, có nghĩa là tạo ra một cỗ xe với động cơ rất mạnh mà thiếu phanh và đèn! Chắc chắn không ai muốn cỗ xe như vậy.
Một xã hội minh bạch và lành mạnh luôn mang theo thịnh vượng. Yếu tố quan trọng nhất là con người thì Việt Nam không thiếu, trong đó có rất nhiều người tài giỏi. Chỉ cần một chế độ để mọi người đều được bình đẳng phát huy năng lực. Khi đó không cần phải ai vận động, vẫn có hàng ngàn trí thức ở ngoài trở về. Đất có lành thì chim mới đậu!
_____
[1] https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/2902/viet-nam-khong-canthuc-hien-tam-quyen-phan-lap
No comments:
Post a Comment