VNTB – Rước giặc vô nhà, đãi tiệc ăn mừng phù phiếm xa hoaDân Trần
16.04.2025 3:44
VNThoibao

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca chống ngoại xâm kéo dài hàng ngàn năm. Trong đó, Trung Quốc chính là kẻ thù quen mặt luôn đóng vai chính trong những trang sử đau thương và đẫm máu ấy.
Thế nhưng, thật chua chát thay, hôm nay, chúng ta mời kẻ thù đó sang “vi hành”, bắn 21 phát đại bác trang trọng chào mừng kẻ đại thù. Chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội lần lượt xếp hàng trình diện Tập Cận Bình. Rồi lại đãi đại tiệc xa hoa với kẻ thù truyền kiếp trước bối cảnh mà người dân đang vật lộn mưu sinh kiếm từng bữa ăn.
Mà chưa hết, cuối tháng này, quân đội của kẻ thù ấy được mời sang diễu binh ăn mừng ngày 30/4 đen tối. CSVN mang ơn kẻ thù vì được bảo kê, chứ người dân Việt Nam có khi nào quên những xương máu của đồng bào, của những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc suốt nửa thế kỷ qua… Bao nhiêu hi sinh để rồi CSVN đem đánh đổi lấy tình hữu nghị “16 chữ vàng” rẻ rúng vậy sao?
Hai ngày ở Việt Nam, Tập Cận Bình luôn nói đi nói lại về cái truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước, nói về tình láng giềng , anh em thắm thiết… Nhưng họ Tập không trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, chưa bao giờ xin lỗi vì những cuộc thảm sát mà quân đội cộng sản Trung Quốc gây ra cho dân Việt Nam.
Ngày 19/1/1974, quân Trung Quốc nổ súng tấn công quần đảo Hoàng Sa, khi ấy do quân lực Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Hải quân Việt Nam đã anh dũng chống trả, dù biết rõ lực lượng yếu thế hơn. Kết quả, hơn 70 chiến sĩ Việt Nam ngã xuống. Máu của họ nhuộm đỏ mặt biển Đông, xác tàu bị đánh chìm, đất đai cha ông để lại thì rơi vào tay giặc. Đó là lần đầu tiên trong thời hiện đại, Trung Quốc chính thức cướp đảo của Việt Nam bằng vũ lực. Từ đó đến nay, Hoàng Sa vẫn nằm dưới sự chiếm đóng phi pháp, nhưng chưa có một ngày nào nhân dân Việt Nam ngừng khẳng định chủ quyền.
Tháng 2/1979, hơn 600.000 quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, tàn sát dân thường, đốt phá, hủy hoại mọi thứ trên đường đi. Chỉ trong vòng một tháng, hàng vạn người Việt, cả thường dân lẫn bộ đội, đã ra đi mãi mãi vì sự tàn độc và man rợ của quân đội Trung Cộng. Những ngôi làng ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… trở thành bãi chiến trường. Bao nhiêu gia đình mất con, bao nhiêu bà mẹ không còn con trở về… Một cuộc chiến đẫm máu và phi nghĩa, do chính người “đồng chí” phương Bắc phát động nhằm “dạy cho Việt Nam một bài học”.
Ngày 14/3/1988, Trung Quốc lại tiếp tục thể hiện bản chất cướp nước bằng cuộc tấn công vào đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, phần lớn là thanh niên đôi mươi, không hề được trang bị vũ khí hạng nặng, đã bị bắn chết, xác trôi dạt giữa biển khơi, máu hòa vào sóng nước. Đó không phải là một trận chiến – đó là một cuộc tàn sát. Đó là bằng chứng rõ ràng về sự tráo trở, tàn nhẫn của “người anh em xã hội chủ nghĩa” mà Đảng từng xem là bạn vàng.
Trong khi máu của đồng bào vẫn còn chưa khô trên đá biên giới, biển đảo vẫn đang rên siết dưới gót giày quân xâm lược, thì những người đại diện cho đất nước lại sẵn sàng “mời bạn vàng – kẻ luôn lăm le chiếm từng tất đất của ta” tham gia duyệt binh, tham dự lễ kỷ niệm 30/04. Có khác gì “mời giặc vô nhà” thị uy, đe doạ nước ta? Có khác gì chà đạp lên ký ức của hàng vạn người đã hi sinh? Có khác gì xát muối vào vết thương của dân tộc?
Nếu đây là một hành động ngoại giao, thì đó là ngoại giao phản chủ, phản quốc. Nếu đây là một động thái “thân thiện vì hòa bình”, thì đó là thứ hòa bình dựa trên sự quỳ gối của kẻ chư hầu. Lịch sử không thể nào bị bóp méo bằng những khẩu hiệu trống rỗng như “16 chữ vàng, 4 tốt”. Người dân không ngu ngơ đến mức quên đi kẻ từng giết chóc, xâm lược, phản bội và chiếm đất của chúng ta.
Tổ quốc không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Tổ quốc là những người mẹ già nơi biên giới khóc con không về, là những chiến sĩ trẻ tuổi nằm lại giữa biển khơi, là những người dân vô tội bị giết hại trong đêm lạnh Lạng Sơn năm nào. Tổ quốc thiêng liêng và lịch sử hào hùng của dân tộc không cho phép bất cứ ai gọi giặc là cha, không chấp nhận làm chư hầu cho bất cứ kẻ ngoại bang nào!
No comments:
Post a Comment