Phan Châu Thành – Điêu đứng vì thuế quan, doanh nhân Trung Quốc kêu cứu
lundi 21 avril 2025
Thuymy
Ở Triết Giang, thủ phủ công nghiệp nhẹ của Trung Quốc, không một nửa thì cũng 1/3 số nhà máy liên quan tới xuất hàng đi Mỹ. Khoảng 15 % hàng hóa nhập khẩu ở Mỹ đến từ Trung Quốc, với hàng trăm ngàn nhà máy, dễ tới cả vài chục triệu lao động đi cùng. Đùng một cái, tất cả đều đình trệ.
Cả triệu công hàng đang nằm ở kho, tại nhà máy, tại cảng Trung Quốc, trên các tàu xuyên đại dương và ngay cả các cảng tại Mỹ, nhưng không được làm thủ tục nhập khẩu, chưa kể hàng đang nằm trên dây chuyền sản xuất. Mà hàng dừng lại là không có tiền, tất cả lao đao.
Các chủ nhà máy tán loạn đi tìm khách hàng, nhưng rất khó để chuyển những hàng đó qua EU tiêu thụ. Rào cản đầu tiên là hệ thống nhãn mác, tiêu chuẩn Mỹ và EU khác nhau, đơn vị đo lường cũng khác, để mà nhập vào EU, phải làm lại toàn bộ. Không thì chịu. Chưa tính tới các tiêu chuẩn an toàn. Của một đồng, công một nén. Kể cả khi có cơ may nhập được, cũng không thị trường nào ôm nổi số hàng này. Quá lớn.
Nhưng sản xuất hay không vẫn phải trả lương công nhân, tiền điện, mặt bằng... tóm lại, vẫn phải có tiền mà sống. Hiện giờ vẫn còn chút sức lực, nhưng trụ được bao lâu ? Công nhân bắt đầu bị sa thải hàng loạt, nhà máy đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Kéo theo hàng loạt các dịch vụ đi kèm, từ cung cấp nguyên liệu tới thực phẩm điêu đứng.
Không có tiền, không thể cho nợ, không thể sản xuất - mọi thứ giờ này chỉ còn có thể "tiền mặt, tiền mặt", mà như thế thì buôn kiểu gì ? Thậm chí còn phải xin "hãy ứng trước tiền cọc để cứu chúng tôi". Mà ứng bao nhiêu cho đủ ?
Rồi sắp tới, muốn hay không, hàng Trung Quốc sẽ tràn sang thế giới, tìm mọi cách luồn lách để vào Mỹ. Hay ngập tràn các thị trường nội địa khác để tìm đường tiêu thụ, vớt lại được gì hay cái đó, giá cả lung tung, qua đó, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất của nước khác. Nhìn thoáng đã thấy mệt rồi.
Những gì đang xảy ra tại Trung Quốc rồi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cả thế giới, chỉ trong một vài tuần tới. Ngay cả khi ách tắc được khai thông. Mỹ, EU, Việt Nam... đều sẽ mệt mỏi hết. Bởi thời buổi này mọi thứ thương mại, chuỗi cung ứng đều được gắn chặt với nhau. Khổ thế.
PHAN CHÂU THÀNH 21.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment