Bệnh viện Từ Dũ ngày 30/4/1975 qua lời kể của bác sĩ Ngọc Phượng
30 tháng 4 2025, 17:27 +07
BBC

Chụp lại video BBC: Xem video
Bệnh viện Từ Dũ ngày 30/4/1975 qua lời kể của bác sĩ Ngọc Phượng
Ngày 30/4/1975, thành phố Sài Gòn rơi vào cảnh hỗn loạn. Tình hình trong một bệnh viện phụ sản như thế nào?
Ngày 30/4/1975, thành phố Sài Gòn rơi vào cảnh hỗn loạn. Tình hình trong một bệnh viện phụ sản như thế nào?
"Lúc đó, người dân không dám ra đường, hầu hết y bác sĩ không đến bệnh viện làm việc vì lo sợ, có người tìm cách tháo chạy khỏi thành phố. Thế nhưng, ở Bệnh viện Từ Dũ, nơi dành cho các sản phụ nghèo trước giải phóng, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, nhiều sản phụ đến thời khắc chuyển dạ cần đỡ đẻ, mổ cấp cứu."
"Tôi tự hỏi ai cũng rời đi, vậy bệnh nhân cần mổ, cần cấp cứu, ai lo? Nghĩ vậy, tôi dắt ba đứa con vào bệnh viện, rồi xin ban giám đốc ba suất cơm để trực suốt 24 tiếng, để có ca nào cấp cứu mà không có bác sĩ thì tôi sẽ chạy lên lo," Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cựu Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, kể lại ký ức của bà với BBC News Tiếng Việt.
Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ Ngọc Phượng chia sẻ về sự khác biệt trong việc hành y giữa hai thời kì, cũng như những động lực khiến bà không ra nước ngoài định cư mà lựa chọn ở lại đóng góp cho ngành sản khoa tại Việt Nam.
30/4/1975 có phải là ngày giải phóng?29 tháng 4 năm 2025
Hành quyết tại Sài Gòn - nỗi đau dai dẳng suốt gần 60 năm28 tháng 4 năm 2025
Cựu binh Mỹ tại Việt Nam: 'Chúng tôi vẫn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho người Việt'29 tháng 4 năm 2025
BBC: Ký ức của bà về ngày 30/4/1975 là gì? Bà nhớ gì về phản ứng của mình vào thời khắc lịch sử đó?
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Tôi nhớ hôm đó có một trường hợp mổ lấy thai cấp cứu vào sáng sớm. Tôi mổ xong thì anh trưởng phòng hành chánh quản trị với cô nữ hộ sinh trưởng của phòng mổ mới chạy tới đưa tôi cây cờ giải phóng. Hai người hỏi tôi bây giờ mình treo cờ được chưa bác sĩ, tôi nói được rồi, thế là lấy cái cờ cũ xuống để treo cái cờ này lên.
Lúc đó mới 9 giờ mấy thôi, tôi ra ngoài ban công của phòng mổ nhìn xuống đường thì thấy mấy người lính của chế độ cũ cởi quần áo, giày dép ra hết, quăng một đống rất cao. Thấy người ta mặc cái quần đùi, rồi họ đi về.
BBC: Bà có nhớ công việc của một bác sĩ như bà đã thay đổi như thế nào sau biến cố lịch sử 30/4/1975? Bà đón nhận nó như thế nào?
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Ngay sau khi giải phóng thì cũng không có thay đổi gì nhiều, dần dần thì khâu hậu cần tiếp tế có suy giảm. Bệnh viện Từ Dũ hồi trước giải phóng là dành cho bệnh nhân nghèo, sản phụ nghèo. Hồi đó thì bệnh nhân nghèo ở thành phố mà trước 1975 đông lắm. Cho nên đa số người ta vô trong Bệnh viện Từ Dũ sinh con để không phải đóng tiền. Người ta gọi Bệnh viện Từ Dũ là nhà thương thí, tức là bố thí, nhà thương không đóng tiền đó. Cho nên phần hậu cần hạn chế, mà bác sĩ cũng hạn chế.
Rồi dần dần có những bác sĩ ở miền Bắc vô, bác sĩ ở chiến khu về và một số bác sĩ tại chỗ chưa đi nước ngoài thì người ta cũng vô làm việc. Thành ra dần dần số lượng bác sĩ cũng tốt hơn.

BBC: Được biết, sau năm 1975, bà từng có cơ hội sang Pháp định cư cùng chồng. Vì sao bà vẫn ở lại Việt Nam?
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Khi đến Bệnh viện Từ Dũ đỡ đẻ thì tôi cảm thấy rất là đam mê. Người mẹ đang đau, kéo đứa bé ra cái nó khóc oa oa, thì người mẹ hết đau. Mình thấy rất là kỳ diệu, rất là tốt, rất là hay. Cho nên tôi đi theo ngành sản.
Vừa đỡ đẻ, vừa mổ xẻ này kia ở Bệnh viện Từ Dũ. Trước giải phóng đông bệnh lắm, cho nên tôi cũng làm rất nhiều.
Từ những ngày đầu khi mình rạch da [mổ cho bệnh nhân], cái tay mình cũng đâu phải là cứng cáp. Thành ra mình phải tập tành. Có những bệnh nhân ngày đầu như vậy, tôi cứ suy nghĩ hoài.
Tôi nghĩ nếu như trong lúc đầu mình tập mổ và dần dần cái tay nghề của mình tốt hơn, khéo léo hơn, đó chính là nhờ những sản phụ nghèo ở tại Bệnh viện Từ Dũ.
Bây giờ bệnh nhân cần mình, mà bệnh nhân đó, những người nghèo đó đã từng để cho mình được tập tành để tay nghề mình trở nên khéo léo, vậy nếu tôi bỏ đi thì là một người vô ơn. Mà cái việc đó đối với tôi nó làm mất phẩm giá của mình. Nó không tốt.
Tôi nghĩ trong chế độ mới, người ta không đánh giá con người qua việc có tiền nhiều hay ít, mà người ta đánh giá con người qua sự cống hiến, đóng góp, lao động của mình nhiều hay ít. Cho nên tôi cũng vẫn tin tưởng rằng mình ở lại, mình làm việc thì mình sẽ được đánh giá tốt. Và thật sự bây giờ thì nó đúng như vậy.

Bệnh viện Mỹ Đức
Bác sĩ Ngọc Phượng là người đặt nền móng cho kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tại Việt Nam.
BBC: Nhìn lại sự nghiệp của mình điều gì khiến cho bà hài lòng nhất? Và bà còn điều gì trăn trở nữa?
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Việc đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam dần dần có những tiến bộ thì tôi cũng rất vui. Và cũng có một số công trình trong ngành sản phụ khoa, ví dụ như thụ tinh ống nghiệm, giúp cho những người phụ nữ hiếm muộn thì hiện nay đã mở rộng, nhiều trung tâm đã làm được và giúp cho nhiều phụ nữ, tôi rất vui.
Tôi cảm thấy mình được đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của ngành sản phụ khoa cũng như y tế của Việt Nam.
Y tế Việt Nam hiện nay rất phát triển cho nên tôi rất mừng. Nhìn thấy sự phát triển như vậy, từ chỗ mà mình biết trước đây ở Bệnh viện Từ Dũ, trước giải phóng rất nghèo nàn, khó khăn mà bây giờ đi lên như vậy, các bệnh viện khác cũng đã phát triển rất cao như vậy thì tôi cũng rất mừng.
Các bác sĩ hiện nay có rất nhiều tài liệu học tập, cần biết cái gì thì cứ lên mạng đọc là có đầy đủ hết. Cái chuyện mà thương người, thương bệnh nhân từ từ nó thấm vào da, vào thịt, vào máu của mình cho nên tôi nghĩ bất kỳ một người bác sĩ nào cũng có một tấm lòng thương yêu đối với bệnh nhân. Rất mong các bạn không có khi nào vì chuyện cá nhân hay gì đó mà làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Ngoài ra, tôi cũng muốn làm thế nào cho ở thôn bản, ở ấp, ở xã đều được chăm sóc tốt. Hiện nay vấn đó được quan tâm rất nhiều, nhưng ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng là những cái nơi khó khăn, tôi nghĩ là cũng cần được phát triển thêm.

BBC/VGP/Getty Images
Bác sĩ Ngọc Phượng đã dành hơn 40 năm đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam
Trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải hàng triệu lít thuốc diệt cỏ độc hại, còn gọi là chất độc da cam (Agent Orange), xuống những cánh rừng rậm để phá hủy những tán lá dày mà các chiến binh Việt Cộng dùng làm nơi ẩn nấp.
Bác sĩ Ngọc Phượng cho biết, từ những năm 1960, bà đã bắt đầu nhận thấy các trường hợp dị tật bẩm sinh, ung thư và các căn bệnh liên quan đến việc tiếp xúc với chất độc da cam.
Sau nhiều trường hợp bất thường, nữ bác sĩ này đã đề nghị Bệnh viện Từ Dũ cho phép lưu trữ thai nhi dị tật để nghiên cứu. Trong quá trình tìm thông tin, bà tiếp cận được tài liệu từ Hoa Kỳ và nhận ra những thai nhi dị thường này có liên quan đến chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam.
Từ năm 1976, bà bắt đầu bước vào hành trình tìm kiếm bằng chứng khoa học xác định chất độc da cam là nguyên nhân gây ra dị tật bẩm sinh và một số loại ung thư.
Để có bằng chứng, bà cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều cuộc điều tra, khảo sát tại nhiều khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi trước đây là mục tiêu quân đội Mỹ rải chất độc hóa học.
Với dữ liệu thu thập được, năm 1983, bác sĩ Ngọc Phượng đã trình bày 3 bài báo cáo về hậu quả lâu dài của các chất làm trụi lá và diệt cỏ tại một hội nghị quốc tế có sự tham gia của đại biểu từ 22 quốc gia tham dự.
Đến năm 1987, tại một hội nghị về chất độc dioxin tại Mỹ, bà tiếp tục trình bày và cung cấp bằng chứng về hậu quả của chất độc dioxin với con người. Bài báo cáo sau đó được đăng tải trên tạp chí khoa học Chemosphere của Anh vào năm 1989.

Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ Ngọc Phượng đi bộ đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam
Bác sĩ Ngọc Phượng cho biết bà cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ, các công ty hóa chất cần phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Sau đó, các bên liên quan phía Mỹ đã bắt đầu hợp tác để cải tạo môi trường, tẩy độc một số sân bay, khắc phục hậu quả do chất độc da cam/dioxin gây ra tại Việt Nam.
Cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn cho rằng "không có bằng chứng" cho thấy chất độc da cam là nguyên nhân gây ra khuyết tật ở những nạn nhân ở Việt Nam.
Về hành trình của mình, bác sĩ Ngọc Phượng chia sẻ: "Khi tôi đi điều trần, thì nhóm đối thoại bên Mỹ nói riêng với tôi là: 'Thật sự họ có thể chịu trách nhiệm về vấn đề nhân đạo, viện trợ, nhưng họ không thể nào nhận trách nhiệm về phương diện pháp lý. Bởi vì nếu họ nhận trách nhiệm về phương diện pháp lý, tất nhiên không chỉ Việt Nam, mà rất nhiều nhân dân tiến bộ thế giới sẽ đưa chính quyền Mỹ ra tòa án quốc tế, bởi vì họ đã sử dụng một loại vũ khí có ảnh hưởng rộng lớn, tới nhiều người và nhiều thế hệ."
Play video, "Bác sĩ Ngọc Phượng và hành trình tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam", Thời lượng 27,36
27:36

Bác sĩ Ngọc Phượng và hành trình tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam BBC: Xem video
Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng sinh năm 1944, nguyên là giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM.
Bà đã có hơn 60 năm hoạt động trong ngành sản khoa, đặt nền móng cho kỹ thuật thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam.
Bà cũng dành hơn 40 năm đi tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.
Năm 2024, bà được trao Giải thưởng Ramon Magsaysay, được xem là Giải Nobel châu Á, vì những đóng góp cho việc nghiên cứu về sự tàn phá của chất độc da cam lên sức khỏe con người.
Ở tuổi 82, bà vẫn hành nghề y và nghiên cứu y khoa.
Tin liên quan

No comments:
Post a Comment