Monday, April 28, 2025

Đỗ Trung Quân - Một cuộc gặp với ông Võ Văn Kiệt
mardi 29 avril 2025
Thuymy


Đấy là buổi tối nào đó của năm 2006, tôi được nhắn ăn tối trò chuyện thân mật với cụ Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, mà Thanh niên xung phong thường gọi là Chú Sáu.

Tôi ngạc nhiên, nhưng người thu xếp nói cứ đến, anh là cựu thanh niên xung phong, không xa lạ gì với cụ Sáu.

Cuộc trò chuyện về vấn đề "Hòa giải - Hòa hợp" và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng trời sinh tôi có một "ưu điểm" không bao giờ nhớ được chức danh các nhân vật từ thấp đến cao. Những vấn đề chính trị, kinh tế thường nghe tai này qua tai khác, hôm sau chỉ nhớ mang máng hoặc quên béng như con cọp quẹt tai vào lá.

Thế cũng tốt, lãnh vực nào không thích thì quên cũng là điều hay.

Chỉ khi cụ Kiệt hỏi vấn đề thanh niên xung phong đưa bọn tôi - thanh niên Sài Gòn - vào rừng có gì phàn nàn không? Trúng đề tài, tôi nói:

- Xin cụ Sáu đừng giận, giá chúng tôi không phải vào rừng cầm cuốc, cầm rựa phá rừng không thua gì lâm tặc, đào con kinh nào con kinh nấy bói không ra nước, có khi còn đâm thẳng vào... nhà dân. Giá chúng tôi được tiếp tục vào đại học không bị phân biệt lý lịch, nó tốt hơn.

Ông Sáu cười, bảo vào Sài Gòn thấy thanh niên tụi tôi tóc dài, hippie là khó sống với cộng sản, ông thành lập Thanh niên xung phong cho bọn tôi "đổi căn cước".

Tôi đồng ý một phần. Ở Thanh niên xung phong về, dù không phải tất cả nhưng chúng tôi nhiều người dễ tìm việc hơn. Nhưng có chút tranh luận với ông khi ông nói phải "giáo dục- cải tạo" thanh niên. Tôi thưa cùng ông nhỏ nhẻ nhưng nghiêm trang:

- Ông và chế độ được quyền cải tạo nhưng không thể giáo dục chúng tôi. Chúng tôi là thành phần trí thức tương lai, chúng tôi có học vấn, có giáo dục.

Ông cười, cầm ly : "Uống đi !".

Câu chuyện thế là xoay qua vấn đề khác, vấn đề gì, tôi giờ cũng quên tuốt là gì.

Bữa cơm thân mật còn có một Việt kiều trí thức trẻ. Anh làm việc trong Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống George W. Bush, cũng là người sẽ đón tôi về thăm nhà anh hai năm sau đó ở Virginia - năm 2008.

Tôi trong những năm làm báo có điều kiện tiếp xúc với nhiều nhân vật trong và ngoài giới văn hóa nghệ thuật, thú thật tôi không thích chụp hình với lãnh đạo. Ai chụp cứ chụp, tôi tìm chỗ hút thuốc (đấy cũng là một cớ hay, khỏi bị kéo vào). Cụ Sáu là trường hợp khác. Cụ thân tình với báo chí. Thanh niên thành phố có chụp với cụ cũng là bình thường. Tôi lại chụp khi cụ không còn tại chức, nên cũng không đến nỗi mang tiếng khoe khoang hay làm màu dọa ai.

Hồi làm việc với an ninh sau khi ở Mỹ về, họ hỏi trước khi đi Mỹ tôi gặp ai? Chả lẽ trả lời “Cụ Kiệt !", lỡ nó bảo nói phét dọa nó. Bèn nín thinh luôn.

Tôi không nhớ cuộc gặp này nhân dịp gì.

Bức hình cũng từ người bạn cùng thời ở Tuổi Trẻ đưa lên trong bài viết của mình - Nhà báo Huy Đức.

ĐỖ TRUNG QUÂN 28.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment