Sunday, April 27, 2025

Phạm Thành Nhân - Xin lỗi, thế hệ cợt nhả
dimanche 27 avril 2025
Thuymy


Mấy nay mắng mỏ các bạn nhiều rồi, hôm nay nghiêm túc nói một lời công đạo: Xin lỗi các bạn. Tất cả những sự vô duyên, mất nết, hời hợt… nói chung là mọi lỗi lầm, dở ẹc của các bạn là do chúng tôi và chúng tôi chân thành mong sẽ được các bạn tha thứ.

Về mặt nhân khẩu học, thế hệ cợt nhả các bạn chính là thế hệ Z - con cái của thế hệ X, Y chúng tôi. Thế nên mọi sai lầm, ngu ngơ của các bạn đều trút lên đầu chúng tôi cả và chúng tôi xứng đáng nhận lấy điều đó.

Nếu có một ai đó mắng các bạn là “Mất dạy”, chúng tôi xin lỗi vì thực sự chúng tôi đã không dạy các bạn. Kể cả chúng tôi có muốn dạy các bạn, chúng tôi cũng không có nhiều thì giờ vì mải quay cuồng trong cuộc áo cơm và, tệ hơn, chúng tôi còn chẳng biết phải dạy các bạn cái gì.

Chúng tôi tự thấy mình văn minh hơn thế hệ cha ông chúng tôi nên đã chọn phương pháp “dạy con không đòn roi” nhưng lại không hề có phương pháp thay thế. Chúng tôi chửi mà các bạn không nghe, chúng tôi đành bất lực, phó thác các bạn cho nhà trường, cho thầy cô giáo (Mà, các bạn biết rồi đấy, thầy cô giáo ở trường cũng thuộc thế hệ chúng tôi - được dạy chuyên môn nhưng không được dạy “làm thầy”).

Một thời, trên báo chí và cả trong đời sống, chúng tôi khuyến khích các bạn hãy “tự tin khoe cá tính”. Rằng sống trong đời “không cần phải làm vừa lòng ai”, rằng các bạn phải biết thương yêu, chiều chuộng bản thân. Và chúng tôi biến các bạn thành những kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, bất chấp mọi thứ xung quanh.

Thế hệ chúng tôi sinh ra trong khổ cực, lớn lên trong khó khăn; chúng tôi thật lòng không muốn các bạn phải gánh chịu những điều tương tự nên đã ra sức bảo bọc các bạn. Khi các bạn phạm những sai lầm nhỏ, chúng tôi không uốn nắn mà chọn bao dung, che đậy, khỏa lấp. Chúng tôi quên mất rằng, như một cái cây, khi các bạn đã định hình tính cách, sẽ chẳng còn có thể uốn nắn được nữa.

Chúng tôi đã cung cấp cho các bạn vật chất và đẩy các bạn vào con đường tôn thời vật chất, những cái phù phiếm bên ngoài. Chẳng hạn, thời chúng tôi, ai có được một cái máy nhắn tin (pager) đã là ghê gớm, ai có điện thoại di động (cỡ cục gạch bự chảng) là rất rất ghê. Bởi vậy, chúng tôi trang bị các thiết bị đắt tiền cho các bạn để các bạn không thua kém bạn bè và dần đẩy các bạn vào áp lực ngang hàng - cảm thấy mình thua sút khi không có được những thứ bè bạn có, không làm những việc bạn bè làm.

Ở thế hệ chúng tôi, cụ thể là tôi, tối 7 giờ dắt bạn gái đi chơi, nắm tay một cái đã là rất khủng khiếp rồi, nhưng 9 giờ phải về. Thế hệ các bạn hình như có tiêu chuẩn - “Tốt nghiệp cấp III mà còn trinh là xem như đồ bỏ”.

Chúng tôi đã bỏ mặc các bạn trong sự cô đơn thế hệ, để rồi hoảng loạn khi các bạn ngắt kết nối với chúng tôi. Để rồi khi chuyện xảy ra bất như ý, chúng tôi ngoác miệng ra mắng chửi “Bọn trẻ bây giờ…” - điều mà ngày xưa cha ông chúng tôi cũng chửi chúng tôi y chang như vậy.

Xin lỗi các bạn. Thời của chúng tôi đã qua thật rồi và dù muốn dù không, chúng tôi chẳng thể làm gì nhiều hơn, để sửa những cái sai của mình (có muốn cũng chẳng biết sửa từ đâu, vì chúng tôi không được đào tạo, không biết cách sửa - chúng tôi dở ẹc hà, không thần thánh như chúng tôi vẫn tưởng). Thôi thì, tương lai là của các bạn.

Nhiều bạn trong số các bạn nay cũng đã có con - thế hệ Alpha (như con gái tôi là cuối Alpha), thế hệ Beta. Rồi một ngày các bạn cũng sẽ như chúng tôi hôm nay - tự thấy bất lực với con cái của mình. Tin tôi đi, rồi chuyện đó sẽ đến, các bạn không tránh được đâu. Tuy nhiên, đến lúc đó, hy vọng các bạn sẽ nhớ về những gì tôi nói hôm nay - mỗi thế hệ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và cha mẹ chẳng làm được gì nhiều nếu không tham gia đồng hành, uốn nắn bọn trẻ.

Chúng tôi đã không đồng hành, đã bỏ bê các bạn (Xin lỗi lần nữa). Mong các bạn sẽ tự cố sửa mình. Bởi nếu không, qua ba thế hệ, chúng ta sẽ chỉ còn lại một đám nát bét.

PHẠM THÀNH NHÂN 27.04.2025

No comments:

Post a Comment