Wednesday, April 30, 2025

Phêrô Nguyễn Văn Khải - Nhân ngày 30 tháng Tư: Nói với các em và các cháu
mercredi 30 avril 2025
Thuymy


Ông bà nội mình chết sớm, bố và các cô chú ở với nhau và lặn lội nuôi nhau từ lúc bố chưa lấy mẹ.

Đầu năm 1975 chú Điệp thi vào Chủng viện Phát Diệm. Đậu! Chưa kịp làm thủ tục để về Tòa Giám Mục học thì nhà nước bắt đi bộ đội. Thế là hết tu!

Bấy giờ ai cũng biết đi thì có về thì chưa biết có hay không, nên mỗi lần tiễn ai đi lính thì mọi người thân quen đều khóc như mưa!

Bấy giờ cả thôn mình làm thành Hợp tác xã Đông Châu. Ruộng đất và trâu bò đều thuộc hợp tác xã cả. Sản phẩm làm ra đều tập trung về sân kho hợp tác xã ở cuối thôn cả. Đói rét không thể tả được.

Trước ngày chú lên đường, bố mẹ  cho làm thịt con chó hãy còn xoai xoai để làm bữa cơm tiễn chú. Cô Mười và anh đi rứt lá mơ trơn leo trên bờ giậu quanh nhà.   Hôm chú lên đường, bố và cô Mười đi tiễn. Cả nhà khóc. Anh cũng khóc. Nhà buồn như có tang.

Chú được huấn luyện vội vàng ở Rịa khoảng 2 tuần thì người ta đưa chú vào Nam đánh nhau. Trên đường đi còn thấy xác người nằm hai bên đường. Về sau chú viết thư về kể vậy.

Khoảng gần trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 năm anh thấy mẹ khóc lúc đi làm đồng về. Mọi người trong xóm đi làm về ghé qua nhà ta cũng khóc. Anh hỏi sao lại khóc. Mẹ bảo đài nói “giải phóng Miền Nam” rồi, “thống nhất đất nước” rồi.

Anh hỏi thế thì có việc gì mà mẹ phải khóc. Mẹ nói từ nay hết chiến tranh rồi; từ nay không còn người phải đi bộ đội nữa, không còn người chết nữa  và trong xóm không còn phải nhận giấy báo tử nữa!

Vậy mà mấy hôm sau nhà ông bà Lương nhận được giấy báo tử con. Bà khóc vật vã. Ngất đi nhiều lần. Cả xóm chạy đến nhà bà. Anh cũng đến xem.

Mấy hôm sau anh thấy ông ngoại ngồi ở chõng tre, mặt thờ thẫn và nước mắt chảy dài. Ông xưa nay rất tình cảm, hay khóc nhưng không bao giờ khóc thành tiếng.

Anh hỏi làm sao ông lại khóc. Ông bảo hồi “mấy ông này” lên nắm quyền năm 1954, làng mình bị đấu tố nhiều, cả Đức Cha cũng bị đấu tố. Một số người bị xử bắn. Bây giờ "mấy ông này" chiếm được Miền Nam, thì không biết các cô dì chú bác anh em nhà mày di cư vào trong đó “mấy ông này” có để yên cho mà sống không?

Ông lo buồn vì họ hàng nhà mình có nhiều người đi lính quốc gia và di cư vào Nam năm 1954, trong đó có ông Long và ông Thời mà các em biết.   

Ông lo buồn vì những người làng di cư vào Nam mà ông biết phần lớn đều là những người quyết liệt để bảo vệ làng Phúc Nhạc thời 1945-1954 khỏi bị cộng sản khủng bố, góp phần làm nên khu an toàn Phát Diệm.

Ông lo buồn vì kinh nghiệm 21 năm sống với chế độ cộng sản cho ông biết người dân, nhất là người Công giáo, bị đọa đầy vất vả đói khổ và nhục nhã thế nào.

Các em cũng nên biết trước 1954 làng Phúc Nhạc mình là nơi chống cộng nổi tiếng Miền Bắc. Vì vậy thời anh còn đi học, nhục không thể tả vì thường xuyên bị xỉ vả và điều này khiến nhiều người có đạo không muốn đi học.

Vì cái danh chống cộng của Công giáo Phúc Nhạc kia mà về sau người Công giáo bị trù dập và loại trừ. Anh Khanh, người công giáo đầu tiên của giáo xứ, mấy lần thi đâu đại học cộng sản đều không để cho đi, còn anh đi tu thì cộng sản không cho giấy tờ vì lý do: "Sinh ra ở làng Phúc Nhạc phản động, con một ông cha phản động đã phải đi tù nhiều năm là cha Vũ Quang Điện". Nguyên văn lời công an trả lời cho anh đấy.

Họ còn viết cuốn truyện "Vùng biển sóng gió" để vu oan giá họa, xuyên tạc chụp mũ không biết bao nhiêu thứ vô lý không thể tưởng tượng cho Công giáo, đặc biệt cho các cha và cho các ông bà cô dì chú bác mình ở trong làng Phúc Nhạc. Các em nên tìm đọc cuốn này.

Sau 30 tháng 4 mấy ngày, anh thấy ông Luật đội trưởng đội sản xuất đi báo hôm sau mọi người được nghỉ làm việc ở hợp tác xã để “ăn mừng chiến thắng”. Hồi đấy làm ăn tập thể, hàng ngày đội trưởng hay đội phó đi từ đầu thôn đến cuối thôn để thông báo và chỉ đạo các việc. Vừa đi vừa hò lớn tiếng bằng miệng.

Ông Nhàn và các ông trong tổ nuôi cá xuống ao nhà thờ đánh cá rồi mang về sân nhà ông Luật đội trưởng cắt cân chia cho mỗi nhân khẩu mấy lạng cá để "ăn mừng chiến thắng". Anh cõng Nhung đến xem. "Ăn mừng" “chiến thắng” chỉ có vậy! Một ngày nghỉ và mấy lạng cá mỗi người. Thịt không có! Hồi đấy ao nhà thờ bị nhà nước chiếm và biến thành ao cá của hợp tác xã. Cái ao to nhất thôn chạy dài từ giữa thôn xuống cuối thôn ở phía Tây nhà thờ. 

Tổng kết chiến tranh: Những người đi B trong cái xóm đạo nhỏ bé chưa đầy 30 gia đình công giáo nhà mình hầu hết đều chết hoặc bị thương. Trong số những người thân các em biết bị thương có bác Nguyện, bác Chuông, bác Tứ, bác Thế, chú Trí; bị chết có chú San nhà bà Phúc. Anh kể thêm bác Tam, vì bác là người yêu của mẹ. Bác chết đầu năm 1968. Cuối năm 1968 mẹ mới đồng ý lấy bố khi bố vừa đi lính cộng sản về. 

Bố là người hiếm hoi trong giáo xứ đi bộ đội về mà không bị thương hay bị chết. Anh hỏi bố tại sao. Bố bảo bố đi lính đầu tiên trong thôn và lúc ấy nhà nước không cho người công giáo đi B đánh nhau, vì sợ người công giáo như bố theo anh em bên Miền Nam. Bố chỉ phải ở Miền Bắc làm lính pháo binh và nhờ vậy không bị thương và thoát chết.

Anh hỏi sao các bác các chú kia cũng công giáo lại cũng đi B và cũng bị thương bị chết. Bố bảo từ năm 1968, chiến tranh dâng cao, chết hết người rồi nên lính công giáo đi sau bố như các bác các chú kia thì họ cũng đẩy vào Miền Nam luôn.

Mấy tháng sau 30 tháng 4, có chú Chiến và chú Đóa đi B về. Hồi đó Miền Bắc mình gọi những người vào Nam đánh nhau là “đi B”. Anh thấy chú Chiến khoác một ba lô lớn và một cái hòm gỗ đi qua trước nhà ta. Chú cũng bị thương. Mấy hôm sau chú bán cái đài Sony. Ông bà ngoại mua. Từ đó cả xóm được nghe đài Hoa Kỳ, Đài BBC.

Đấy là cái radio đầu tiên trong xứ mình. Những năm sau anh em họ hàng hay tụ họp ở nhà ông bà ngoại và bố mở đài Vatican, Chân Lý Á Châu và Nguồn Sống cho nghe. Nhờ vậy mới biết thêm về đạo nghĩa mà sống. Các em xem giờ cái radio đấy còn ở nhà ông hay nhà cậu Ất thì giữ cho anh.

Chú Đóa mang về nhiều vải dù của Việt Nam Cộng Hòa, mẹ có mua lại và may quần cho bố và anh. Thứ quần mặc rất bền. Trước đó ở Miền Bắc quê mình chỉ có vài bông, mà thường là vải “xanh chéo” và thứ vải trắng hay gọi là “vải phin” được bán theo tem phiếu. 

Sau 30 tháng 4 nhà ta lấp cái hầm bằng đất sét ở gian phía Tây trong nhà. Nhớ trước đó, bố mẹ đi làm hợp tác xã, ở nhà chỉ có anh và Nhung. Bố mẹ nói cấm ra ao nghịch và hễ nghe thấy tiếng máy bay thì dẫn em nhảy xuống hầm. Hồi đó quê mình chưa có nhà trẻ hay trường mẫu giáo.

Năm sau 1976 bố vào Nam thăm các bác các cậu các dì của bố mẹ. Bố về cho biết: ông Long bác của bố chết trận. Ông Thiều cậu của bố cũng chết. Ông bà Thời từ khu gia binh phải đi kinh tế mới ở vùng Xuyên Mộc, Bà Rịa. Các anh em con chú bác dì cậu của bố đi lính cộng hòa chỉ có một người chết. Còn lại sống cả và là những ai thì các em đã biết.

Trong khi đó thế hệ của bố ở Miền Bắc nếu không chết trận thì cũng chết sớm vì bị thương, vì đói khổ và bệnh tật chốn rừng sâu và trên các công trường thủy lợi. (Bố hết đi lính lại phải vào đội thủy lợi 202. Anh sẽ nói khi có dịp). Trong giáo xứ mình những người thế hệ bố giờ chỉ còn chưa đầy 10 người như các em thấy.

Thật là đáng thương!

Tất cả chỉ vì chế độ cộng sản Việt Nam hiếu chiến, đã vi phạm hiệp định Genève, đã gây nên cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam, đã giết hại đồng bào Miền Nam và đẩy đồng bào Miền Bắc - trong đó có bố mẹ và anh em mình vào chỗ chết chóc và đói nghèo.

Nói thêm:

Đức cha mà ông ngoại nói đấy là Đức Cha Bùi Chu Tạo. Thời điểm năm 1954 ngài làm chính xứ Tam Châu cũng là nơi ngài sinh ra và lớn lên. Năm 1957 ngài về Phát Diệm làm giám quản rồi sau đó năm 1959 làm giám mục.

Khi ngài đi thì ngài bổ nhiệm cha Hậu về làm Chính xứ Tam Châu. Cha Hậu bị công an cộng sản bắt và đấu tố và giết chết trong tù ở Khánh Cư cách làng mình khoảng 7 km. Mộ ngài về sau được đưa vào đất thánh xứ Yên Vân. Các em dịp này về quê đến chụp hình mộ ngài giúp anh.

Xóm mình như các em thấy anh em họ hàng Nam-Bắc, trong nước ngoài nước, khá gắn bó với nhau, vì người xóm mình như thế hệ của bố mẹ, không ai bị mắc lừa nhà nước cộng sản rằng đồng bào ở trong Nam “đói khổ và bị đế quốc thống trị”. Được vậy là nhờ Đức Cha Tạo và cha Hậu. Hai vị đã nói sự thật cho mọi người trong xứ thời bấy giờ biết Miền Nam tự do và hạnh phúc thế nào và chính quyền Miền Nam tốt ra sao. Cả hai đã phải trả giá vì sự thật các ngài nói.

Khi anh còn học Trung học, thỉnh thoảng chiều thứ Bẩy đạp xe xuống Tòa Giám Mục Phát Diệm thăm  Đức Cha và ở lại đến sáng Chủ nhật. Anh còn bé nhưng kế tiếp bố làm liên lạc cho Đức Cha. Đức cha hay hỏi chuyện giáo xứ và giáo dân. Vì ngài không được về quê Tam Châu từ khi đi khỏi đó năm 1957, dù nhà quê chỉ cách có 13 km. Ngài gần như bị giam lỏng ở Tòa Giám Mục Phát Diệm. Ngài nói với anh vậy.

Có lần anh hỏi ngài: Tại sao Đức Cha sao anh chị em cháu chắt họ hàng của Đức Cha đi Nam hết mà Đức Cha lại ở lại Miền Bắc? Ngài nói năm 1954 trước khi di cư ngài có vào Miền Nam. Ngài thấy trong ấy chính quyền tốt và đất đai trù phú nên ngài khuyên bảo mọi người nên di cư vào trong ấy mà sống. Ở Miền Bắc trong chế độ cộng sản không chắc họ để cho sống mà làm ăn. Vì thế ông bà cố Đức Cha và các anh chị em đi hết. Ảnh tượng thánh mang sang tặng nhà ta. Đấy là các ảnh thánh mà có lẽ các em cũng biết. Lần cuối anh thấy một số ở nhà chú Điệp.

Anh hỏi tại sao Đức Cha ở lại. Ngài nói: “Cha biết ở lại là khó khăn nhưng cha thấy thương người ta quá nên cha ở lại”.

Thôn Tam Châu mình năm 1954 di cư vào Nam gần hết, ở lại chỉ còn khoảng 30 chục gia đình. Lúc anh còn bé nhiều nhà còn bỏ trống và dân ngoại đạo từ các tỉnh khác và làng được nhà nước “bố trí” đưa đến ở để kiểm soát người Công giáo mình.

Tam Châu còn gọi là Tam Chu, để chỉ gốc của mình là người ba họ từ bên Bùi Chu sang lập nhiệp ở phần đất cuối làng Phúc Nhạc từ cuối thế kỷ XIX. Từ đó xứ mình có ba họ là Phúc Châu, Phúc Nguyên và Trị Sở.

Ông bà nội của Đức Cha Tạo cùng với ông Lăng Chính nhà mình thuộc thế hệ đầu tiên. Ông cụ mình làm nghề nhuộm vải, đến từ làng Báo Đáp. Hồi anh còn bé mấy ông bà cụ lớn tuổi kể phần đất phía đông nhà mình, chỗ anh Học làm nhà giờ là nơi ông phơi vải nhuộm.

Đức Cha Tạo kể với anh rằng khi bố mẹ Đức Cha kết hôn và đẻ được Đức Cha đầu tiên thì ông bà nội bảo với bố mẹ ngài rằng: Mình họ Bùi, gốc bên Bùi Chu sang đây lập nghiệp, giờ đẻ được thằng này đầu tiên ở đất này thì mình đặt tên nó là Bùi Chu Tạo. Đức Cha kể với anh mấy lần như vậy.

Đường liên xã chạy ngang qua thôn mình ngày xưa gọi là Đê hay Đường Hồng Đức, vì làm thời Vua Hồng Đức. Thôn mình là Tam Châu. Nhà cầm quyền cộng sản cố xóa ký ức của thôn mình nên ban đầu họ gọi là thôn Đông Châu. Bây giờ thêm bước nước họ chia theo trục Bắc Nam và gọi là xóm 10 ABC phá vỡ kết cấu tôn giáo-xã hội của xứ mình, vốn lấy nhà thờ làm trung tâm và gắn bó quây quần với nhau theo 3 họ giáo là Phúc Châu (xóm trên), Trị Sở (xóm dưới) và Phúc Nguyên (xóm ngoài).

Nhà cầm quyền cộng sản tìm cách xuyên tạc lịch sử, xóa bỏ ký ức, các em hãy cố gắng tìm hiểu sự thật và hãy giữ lấy cái gốc của mình. 

Anh: Lm PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢI CSsR

1 comment:

  1. NHỮNG DÒNG CẢM XÚC CHO NGÀY 30/4/2025
    Mấy hôm nay cả nước đang hầm hập trong không khí lễ hội, cờ hoa rợp trời,những đoàn quân oai hùng đang bước đi rầm rập trên tiếng trống và tiếng nhạc, các khách sạn ở phía nam cháy phòng,báo chí thông báo hàng không thu lãi lớn, mấy đứa trẻ bằng tuổi cháu ngoại tôi rời nhà ra vườn hoa cắm trại để chuẩn bị cho việc hô hét của ngày mai, thật là tưng bừng.
    Trong lúc mọi người đang vui, tại sao trong lòng mình không thể vui được, hay là mình đã già rồi, một lỗi buồn nặng chĩu trong lòng , đôi lúc nó dâng trào lên khiến cho mình phải run sợ.
    Trời ơi! Chỉ còn 60 ngày nữa, nếu ông Trump không hạ thuế và vẫn giữ VN ở mức 46% thì cái gì sẽ diễn ra đây :
    Hàng loạt các doanh nghiệp sẽ tháo chạy khỏi VN kể cả các doanh nghiệp 100% vốn của VN buộc cũng phải tháo chạy.
    Bất động sản sụp đổ, kéo theo là các ngân hàng thương mại, các phiên bản (Trương Mỹ Lan) dần sẽ lộ mặt sau các NH thương mại.
    Người lao động thất nghiệp hàng loạt , các lỹ sư giỏi của VN sẽ đi theo các công ty đa quốc gia, ra nước ngoài làm việc.
    CUỘC CHIẾN Ý THỨC HỆ TRONG 75 NĂM QUA NÓ VẪN ÂM THẦM TỒN TẠI.
    Chúng ta cần phải đi ngược dòng lịch sử một chút :
    1-Giữa thế kỷ 20 : Ý thức hệ TBCN no sợ ý thức hệ CSCN sẽ tràn ngập Đông Nam á lên họ đổ rất nhiều tiền bạc và súng đạn vào miền Nam VN nhằm mục đích ngăn chặn ý thức hệ CS.
    2-Năm 1972 (Nich Sơn và Kísinger) nhận thấy cứ kéo dài cuộc chiến vật lý sẽ không đi đến đâu cả gây tốn kém cho nước Mỹ lên họ quyết định thay đổi 02 việc :
    a-Rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi MNVN và bỏ rơi VNCH.
    b-Đưa cuộc chiến vào trong lòng đất nước TQ bằng cách bắt tay với TQ và đưa kinh tế thị trường vào TQ. Họ hy vọng rằng nền KTTT tại TQ sẽ hủy hoại ý thức hệ CS tại TQ. Nhưng (Nich Sơn và Kísinger) đã nhầm. Chính kinh tế thị trường đã biến TQ thành con hổ giữ nó quay sang sẵn sàng ăn thịt Hoa Kỳ.
    3-Năm 2025 tổng thống Trump quyết định đưa cuộc chiến về xung quanh biên giới Hoa Kỳ bằng cách dựng lên hàng rào thuế quan xung quanh biên giới, mục tiêu cuối cùng là đánh sập ý thức hệ CS tại TQ và VN.
    Trời ơi! Chỉ mong sao tụi trẻ sau này chúng nó đỡ khổ và nhưng suy nghĩ của mình ở trên là không đúng. (Dư Kim Sơn)

    ReplyDelete