VNTB – Nguyễn Vũ Bình và Lê Anh Hùng – Hai tia sáng trong tăm tối
TS Phạm Đình Bá
30.04.2025 12:34
VNThoibao
(VNTB) – Những ngày cuối tháng 4 có thể mang đến cho chúng ta sự chiêm nghiệm sâu sắc về cách con người có thể mang đến ánh sáng tinh thần và trí tuệ trong những thời khắc đen tối nhất của lịch sử.

“Ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, chúng ta vẫn có quyền mong đợi vài sự soi sáng, và sự soi sáng đó có thể đến từ ánh sáng không chắc chắn, nhấp nháy và thường yếu ớt mà một số người, trong cuộc sống và công việc của họ, sẽ thắp sáng trong hầu hết mọi hoàn cảnh và tỏa sáng trong khoảng thời gian được ban cho họ trên trái đất …. Đôi mắt đã quen với bóng tối như chúng ta sẽ khó có thể biết được liệu ánh sáng của họ là ánh sáng của một ngọn nến hay ánh sáng của mặt trời rực rỡ.” (Hannah Arendt, “Men in Dark Times”)
Trong cách nhìn của Hannah Arendt về “thời khắc tăm tối”, những kết nối giữa con người-đặc biệt là tình bạn được hình thành từ mục tiêu đạo đức chung-trở thành nguồn sáng sống còn. Câu chuyện của hai nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam là Nguyễn Vũ Bình và Lê Anh Hùng, chính là minh chứng cho điều đó – hai người đã nâng đỡ nhau qua nhiều thập niên bị đàn áp bởi Việt cộng.
Mối quan hệ của họ, với những lần thay phiên nhau bị giam cầm và vận động cho nhau, cho thấy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhà bất đồng chính kiến vừa là chiến lược sinh tồn, vừa là một hình thức phản kháng trong môi trường độc tài.
“Tôi nghĩ rằng không ai khác mà chính chúng tôi, những nạn nhân có nhiệm vụ phải phơi bày cho thế giới thấy niềm đau đớn khôn cùng của cả một dân tộc đang bị áp chế và đày đọa. Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một ước mơ duy nhất là được thấy càng nhiều người ý thức được rằng Cộng Sản là một tai họa khủng khiếp của nhân loại.” (Nguyễn Chí Thiện, 1979)
Nguyễn Vũ Bình bắt đầu sự nghiệp là phóng viên kinh tế của Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản. Năm 2000, ông xin nghỉ việc để kiến nghị thành lập Đảng Tự do và Dân chủ-một thách thức trực diện với chế độ độc đảng. Hành động này dẫn đến việc ông bị bắt năm 2002, sau khi ông ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về vi phạm nhân quyền, và bị kết án bảy năm tù với tội danh “gián điệp”. Được trả tự do năm 2007 nhờ đặc xá, ông tiếp tục viết cho Đài Á Châu Tự Do (RFA), phản ánh nạn tham nhũng và bạo lực công an.
Lê Anh Hùng cũng có con đường tương tự, từ nhà báo nhà nước chuyển sang viết blog độc lập. Ông cộng tác với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), RFA và Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, nổi bật với các bài phê phán lãnh đạo Đảng, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 2018, ông bị bắt theo Điều 331 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, bị kết án 5 năm tù, và bị cưỡng bức điều trị tâm thần. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục viết trong tù, bí mật chuyển ra các bản thảo trở thành tài liệu nền tảng cho phong trào dân chủ ngầm ở Việt Nam.
Khi Hùng bị bắt tháng 7/2018, Bình tận dụng sự tự do tương đối để kêu gọi sự chú ý quốc tế. Ông cung cấp cho VOA các thông tin chi tiết về việc Hùng bị cưỡng bức điều trị tâm thần, tiết lộ việc chính quyền chuyển Hùng giữa Trại giam Ba Sao và bệnh viện tâm thần mà không có căn cứ pháp lý. Các bài viết của Bình trên RFA cho thấy trường hợp của Hùng là một phần của xu hướng sử dụng luật tâm thần để đàn áp tiếng nói đối lập-chiếm 24% các trường hợp tù nhân chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2015-2023.
Đặc biệt, Bình duy trì áp lực công luận trong suốt phiên tòa của Hùng năm 2022, vốn diễn ra không có luật sư bào chữa. Ông phối hợp với “The 88 Project” để ghi nhận các vi phạm tố tụng, trong đó có việc tòa không thông báo kết quả cho gia đình Hùng trong hơn một tuần. Những nỗ lực này góp phần giúp Hùng được trả tự do sớm vào tháng 7/2023, rút ngắn án từ 7 xuống 5 năm.
Vai trò đảo ngược vào tháng 2/2024 khi Bình bị bắt theo Điều 117 “tuyên truyền chống nhà nước”. Lúc này, Hùng đã tự do và trở thành người bảo vệ tích cực nhất cho bạn mình. Đại diện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) nhận định vụ án của ông Bình là “ví dụ mới nhất về quyết tâm của chính quyền Việt Nam trong việc bịt miệng các tiếng nói bất đồng” và kêu gọi các nhà tài trợ, đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam lên tiếng.
Các tổ chức như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) nhấn mạnh: “Nguyễn Vũ Bình bị kết án chỉ vì bày tỏ quan điểm độc lập, điều mà chính quyền Việt Nam vẫn coi là tội phạm” và yêu cầu trả tự do cho ông cùng các nhà báo khác đang bị giam giữ.
Hùng tận dụng nền tảng mới-bao gồm cả cuốn hồi ký xuất bản năm 2024 kể về trải nghiệm trong tù-để lên tiếng về tình trạng sức khỏe suy giảm của Bình trong trại giam. Sự kiện ra mắt sách tháng 7/2024 của Hùng cũng là dịp vận động cho Bình, ông phát miễn phí bản PDF các bài luận chưa xuất bản của Bình về chuyển đổi dân chủ.
Sự phối hợp của họ còn mở rộng đến chiến lược pháp lý. Hùng tư vấn cho gia đình Bình về cách ứng phó với hệ thống tư pháp mờ ám, dựa trên kinh nghiệm bản thân từng bị giám định tâm thần cưỡng bức. Khi Bình ra tòa tháng 9/2024, Hùng tổ chức các “Phiên tòa Tự do” qua kênh mã hóa, đảm bảo truyền thông quốc tế nhận được cập nhật tức thì.
Trong thời gian Bình bị giam lần đầu, hai người phát triển các phương thức liên lạc mã hóa giúp duy trì kết nối sau này. Những bức thư ngụy trang dưới dạng thư gia đình chứa các luận thuyết chính trị viết bằng mực tàng hình-kỹ thuật Bình học được từ các mạng lưới bất đồng chính kiến thời Chiến tranh Lạnh. Nhờ đó, Hùng tiếp tục xuất bản các bài của Bình dưới bút danh trong thời gian Bình bị giam.
Cả hai đều trải qua các hình thức tra tấn tâm lý. Về cưỡng bức điều trị tâm thần, Hùng bị đưa đi giám định tâm thần 11 lần từ 2013-2023, Bình cũng từng bị giam ở bệnh viện tâm thần 2003-2005. Về cách ly trong trại giam, Bình bị thẩm vấn 72 tiếng liên tục dưới ánh đèn nhấp nháy trong trại giam năm 2024, tương tự trải nghiệm biệt giam và tra tấn âm thanh của Hùng năm 2019.
Tình bạn của họ biến những tổn thương này thành sức mạnh phản kháng trí tuệ. Trong thời gian Hùng bị bệnh viện tâm thần năm 2020, ông bí mật chuyển ra các ghi chú so sánh lạm dụng tâm thần ở Việt Nam với “tâm thần học trừng phạt” thời Liên Xô, được Bình phát triển thành loạt bài trên RFA năm 2021.
Sự phối hợp của họ truyền cảm hứng cho các hoạt động rộng lớn hơn. Cả hai đều tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, với việc Bình làm cố vấn cho thế hệ trẻ khi Hùng bị giam. Họ lập Quỹ Hỗ Trợ Gia Đình Tù Nhân, quỹ xoay vòng cho gia đình các tù nhân, sử dụng tiền thưởng Hellman-Hammett. Họ có những đóng góp nhất định về chuyển giao tri thức đấu tranh cho thế hệ kế tiếp, tuyên ngôn của Bình năm 2007 và hồi ký của Hùng năm 2024 trở thành tài liệu cho các nhà hoạt động Gen Z.
Việc họ thay phiên nhau bị giam tạo ra “hiệu ứng tiếp sức” trong các chiến dịch toàn cầu. Khi Bình tự do (2007-2024), ông vận động các tổ chức Liên Hiệp Quốc về trường hợp của Hùng, nhận được sự can thiệp của 17 nghị sĩ Liên minh châu Âu. Khi Bình bị xét xử năm 2024, Hùng huy động PEN International (tổ chức quốc tế của các nhà văn, nhà báo, nhà thơ và những người viết, hoạt động nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và hỗ trợ các nhà văn bị đàn áp trên toàn thế giới) và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, nhận được tuyên bố ủng hộ từ 43 những người từng đoạt giải Nobel.
Tình bạn giữa Nguyễn Vũ Bình và Lê Anh Hùng vượt qua ranh giới cá nhân, hiện thân cho quan điểm của Arendt rằng tình bạn là “hiện tượng trung tâm nơi nhân tính thực sự có thể chứng minh giá trị của nó”. Sự phối hợp qua nhiều năm, với những lần thay phiên nhau vận động và bị giam, cho thấy các mạng lưới bất đồng chính kiến tồn tại nhờ sự chăm sóc lẫn nhau-mỗi lần một người được tự do là một lần họ trở thành chỗ dựa cho người kia.
Trong thời khắc tăm tối, tình bạn của họ chứng minh hai điều: chế độ độc tài không thể cô lập hoàn toàn những người cùng chung lý tưởng, và ánh sáng le lói của lòng can đảm cá nhân, khi kết hợp lại, có thể xuyên thủng bóng tối sâu nhất của độc tài độc đảng công an trị. Như Bình viết trong một bức thư gửi Hùng năm 2023: “Dù phòng giam có thay đổi, tiếng nói của chúng ta vẫn sẽ hòa cùng một nhịp.”
No comments:
Post a Comment