Marquis e Lafayette và câu hỏi lịch sử: Liệu cách mạng Mỹ có thành công nếu thiếu ông?
Nguyễn Văn Thọ
21-4-2025
Tiengdan
Trong dòng chảy phức tạp của lịch sử thế giới, có những nhân vật mà tầm ảnh hưởng vượt xa thời đại của họ. Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, thường được biết đến với cái tên Marquis de Lafayette, là một trong số đó. Tên tuổi của ông được người Mỹ khắc ghi không chỉ bằng bia đá và quảng trường, mà bằng cả lòng tri ân sâu sắc. Một câu hỏi lớn mà nhiều sử gia và người yêu lịch sử đặt ra: Nếu không có Lafayette, liệu cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ có thành công?
Một người Pháp – một lý tưởng
Lafayette đến Mỹ năm 1777 khi mới 19 tuổi, mang theo một khối tài sản riêng để mua tàu và vũ khí, cùng một tinh thần hiến dâng vô điều kiện cho lý tưởng tự do. Ông không nhận lương, không tìm kiếm danh vọng, và trở thành một sĩ quan tình nguyện chiến đấu cho quân đội cách mạng Mỹ. Tình cảm gắn bó giữa Lafayette và tướng George Washington nhanh chóng vượt khỏi quan hệ cấp trên – cấp dưới, trở thành một mối liên kết gần như cha con.
Tại các chiến trường như Brandywine, Monmouth và đặc biệt là Yorktown, Lafayette không chỉ góp phần trực tiếp trong các chiến thắng quân sự, mà còn là cầu nối ngoại giao đưa nước Pháp – một cường quốc quân sự thời bấy giờ – chính thức can thiệp vào cuộc chiến.
Cầu nối đưa Pháp vào cuộc
Có thể nói, không ai khác ngoài Lafayette đóng vai trò quyết định trong việc vận động hoàng gia Pháp ủng hộ phe nổi dậy tại Mỹ. Nhờ sự tận tụy, khôn khéo và uy tín cá nhân của ông, nước Pháp đã cung cấp cho Hoa Kỳ hàng triệu livre (đơn vị tiền tệ Pháp), hàng nghìn quân tinh nhuệ, tàu chiến và vũ khí – đặc biệt trong giai đoạn từ 1778 đến 1781.
Trong trận Yorktown – trận chiến quyết định kết thúc chiến tranh, chính sự phối hợp giữa quân đội Hoa Kỳ và lực lượng Pháp do tướng Rochambeau chỉ huy, cùng hạm đội hải quân Pháp dưới quyền đô đốc de Grasse, đã buộc tướng Cornwallis của Anh phải đầu hàng. Lafayette là người giữ vai trò điều phối chiến thuật tại Virginia, tạo điều kiện cho thế bao vây chiến lược diễn ra suôn sẻ.
Nếu không có Lafayette?
Lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng giả định là công cụ giúp ta nhìn nhận lại bản chất của sự kiện. Nếu Lafayette không đến Mỹ, không vận động được sự hỗ trợ của Pháp, thì cuộc Cách mạng Mỹ có thể đã không kết thúc theo cách mà chúng ta biết ngày nay.
Lực lượng khởi nghĩa Mỹ tuy kiên cường, nhưng thiếu hụt về quân trang, tài chính và nhất là hải quân – yếu tố tối quan trọng khi phải đối đầu với một đế quốc hàng hải như Anh. Sự giúp đỡ của Pháp đã san bằng cán cân đó, và Lafayette là chiếc cầu nối không thể thiếu.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu không có Lafayette, cuộc nổi dậy có thể bị đè bẹp hoặc kéo dài thêm nhiều năm, khiến tinh thần chiến đấu và hậu cần cạn kiệt. Cũng có ý kiến khác cho rằng, Mỹ có thể vẫn giành độc lập nhưng với cái giá đắt hơn và một kết cục không hoàn toàn thuận lợi.
Di sản vượt thời gian
Lafayette không chỉ là một chiến binh. Ông là biểu tượng của lý tưởng tự do toàn cầu. Sau Cách mạng Mỹ, ông quay trở lại Pháp và đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của Cách mạng Pháp. Nước Mỹ ghi nhận công lao ông bằng những địa danh mang tên Lafayette – trong đó có Quảng trường Lafayette (Lafayette Square) nằm ngay trước Nhà Trắng.
Năm 1824, Lafayette trở lại Mỹ trong một chuyến công du lịch sử. Người dân khắp nơi đổ ra đường đón chào ông như một anh hùng dân tộc. Quốc hội Mỹ đã trao tặng ông danh hiệu Công Dân Danh Dự và khi ông qua đời năm 1834, nước Mỹ đã tổ chức quốc tang để tưởng nhớ.Lafayette được tổng thống James Monroe mời đến Mỹ như một vị khách danh dự của đất nước và được Vệ binh Quốc gia chào đón vào ngày 14-7-1825. Ảnh của Ken Riley
George Washington đã phải thốt ra: “Lafayette là người con trai mà tôi chưa từng có”. Đó không chỉ là lời khen, mà là sự khẳng định về một tình bạn, một lòng tin và một sự biết ơn vượt thời đại.
Lafayette không phải là nhân tố duy nhất tạo nên chiến thắng của Cách mạng Mỹ. Nhưng ông là chất xúc tác đặc biệt, là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế đầu tiên cho lý tưởng dân chủ. Lịch sử Hoa Kỳ có thể vẫn đi tới độc lập, nhưng không thể phủ nhận rằng: Lafayette đã giúp con đường ấy ngắn hơn, vững vàng hơn và đáng tự hào hơn.
Từ Lafayette đến Leavitt: Khi lịch sử được nhắc lại trong chính trường hiện đại
Tháng 3 năm 2025, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã gây chú ý khi phản ứng trước lời chỉ trích từ một chính trị gia Pháp, cho rằng Hoa Kỳ không còn xứng đáng với Tượng Nữ thần Tự do.
Trong buổi họp báo, cô Leavitt phát biểu: “Nếu không có Hoa Kỳ, người Pháp bây giờ có lẽ đang nói tiếng Đức. Họ nên biết ơn đất nước vĩ đại của chúng ta”.
Phát ngôn này đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cũng phản ánh một thực tế lịch sử: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong Thế chiến II đã góp phần quan trọng vào việc giải phóng châu Âu khỏi ách thống trị của Đức Quốc xã.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, chính Pháp cũng từng đóng vai trò then chốt trong việc giúp Hoa Kỳ giành độc lập. Lafayette – một thanh niên Pháp mới 19 tuổi – đã đến Mỹ, chiến đấu và vận động chính phủ mình giúp đỡ nước Mỹ non trẻ. Nói cách khác, sự tương hỗ giữa hai nước đã tồn tại từ lâu, và nếu mỗi bên đều nhớ đến công lao của bên kia, thì sự hợp tác ấy mới có thể bền vững và cao đẹp.
Tôi đã một lần đứng trên đỉnh Breed’s Hill tại Boston, nơi diễn ra trận đánh Bunker Hill đẫm máu. Trước mặt tôi là tượng Tướng William Prescott, tay chỉ xuống sườn đồi, tay kia cầm gươm – trong tư thế uy nghi và cương nghị. Tôi ngước nhìn đài tưởng niệm Bunker Hill cao vút trong gió chiều, và tưởng như vẫn còn nghe vang vọng đâu đó tiếng quân dân Mỹ đang hò reo quyết chiến với quân thù.
Đứng giữa mảnh đất linh thiêng ấy, sẽ hiểu vì sao người Mỹ không bao giờ quên Lafayette – và cũng không bao giờ quên những ngày tháng họ tự đứng lên giành lại tương lai của chính mình.
No comments:
Post a Comment