Saturday, April 26, 2025

Ăn bám vào hào quang trong quá khứ… (Phần 1)
Trương Nhân Tuấn
26-4-2025
Tiengdan

Một sự thật về “chiến tranh Việt Nam 1954-1975” đã bị che dấu từ 50 năm nay vừa rồi đã được lãnh đạo Cộng sản Việt Nam (CSVN) cho phép công bố trên báo Vietnamnet. Qua hai bài viết “Sự giúp đỡ của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và bài viết “Chuyên gia quân sự Liên Xô và hành trình 10 năm hỗ trợ Việt Nam chống Mỹ, cứu nước” của tác giả Thiếu tá Lê Minh Nam. Từ nay dư luận trong và ngoài nước biết rằng, trong giai đoạn 1965-1975, đã có hàng trăm ngàn lính Trung cộng và chuyên gia Liên xô đứng chung trong hàng ngũ bộ đội CSVN để thực hiện mục tiêu “đánh Mỹ xâm lược” và “giải phóng miền Nam”.

Sự hiện diện của quân Trung cộng, về thời điểm, tác giả viết:

“Trong những năm 1954-1964, Trung Quốc đã cử 5.837 chuyên gia sang giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực”…

Về số lượng: “Từ năm 1965-1968, Trung Quốc đã cử 346 chuyên gia cùng 310.011 bộ đội sang Việt Nam, gồm bộ đội cao xạ, xây dựng công trình, làm đường sắt và đường bộ”.

Về mức độ can dự: “Bộ đội Trung Quốc tham gia chiến đấu 1.659 trận, bắn rơi 126 máy bay (phía Trung Quốc tổng kết là 1.068 máy bay), hy sinh 771 người, bị thương 1.675 người”…

Như vậy một “sự thật lịch sử” vừa được công khai phơi bày. Đó là đã có khoảng 30 sư đoàn quân Trung cộng hiện diện bên cạnh bộ đội Cộng sản trong chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”. Sự kiện này bắt buộc các sử gia về chiến tranh Việt Nam phải nhìn lại những gì họ đã từng viết về cuộc chiến.

Theo tôi, lịch sử phải được viết lại.

Trung cộng đã tham gia vào chiến tranh Việt Nam đã dựa trên các lý do nào (jus ad bellum)? Vì “tình đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em”? Vì “nghĩa vụ quốc tế”?

Không có lý do nào nói trên phù hợp với các nguyên tắc sử dụng vũ lực như đã định nghĩa trong Hiến chương LHQ.

Vai trò của 30 sư đoàn Trung cộng đã được tác giả Lê Minh Nam ghi rõ: “Trung Quốc tham gia chiến đấu 1.659 trận, bắn rơi 126 máy bay (phía Trung Quốc tổng kết là 1.068 máy bay), hy sinh 771 người, bị thương 1.675 người”…

Tức là quân Trung cộng trực tiếp đối đầu (chạm súng) với quân Mỹ (và VNCH) trong 1.656 trận.

Tức là ta phải loại bỏ mọi ý kiến trong dư luận cho rằng quân Trung cộng qua Việt Nam chỉ làm công tác công binh, kiểu xây cầu đường, v.v..

Chiến tranh Việt Nam vì vậy mang một sắc thái “chiến tranh quốc tế” mà Trung cộng, Liên xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH) đứng về một bên: Bên xâm lược.

Bên tự vệ gồm Việt Nam Cộng hoà (VNCH), Mỹ (và đồng minh của Mỹ).

Nhiều người đặt vấn đề, tại sao không nhắc tới Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam (MTDT GPMN).

Người Mỹ chính thức đổ quân vào VNCH năm 1965.

Vấn đề là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam ra đời trước đó 5 năm (1960), với mục tiêu “Đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ”…

“Đế quốc Mỹ” chưa vô Việt Nam thì làm gì có “đế quốc Mỹ xâm lược”?

Mỹ chưa vô Việt Nam mà tại sao đã gọi chính phủ ông Diệm là “tập đoàn tay sai đế quốc Mỹ”?

Không có quân xâm lược. Chưa có “tập đoàn tay sai”. Giải phóng cái gì?

MTDT GPMN là một bộ phận của đảng CSVN, thông qua Trung ương cục Miền Nam. Cái gọi là “Chính phủ lâm thời MTGPMN” được khai sinh năm 1961 cũng là một bộ phận của đảng CSVN. Điều này phát sinh ra một nghịch lý là sau 30-4-1975, cả hai thực thể chính trị VNDCCH và Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (CPLT CHMNVN) đều do một đảng Cộng sản lãnh đạo.

Làm gì có chuyện “hai quốc gia” (VNDCCH và CPLTCHMNVN độc lập có chủ quyền) lại do MỘT đảng lãnh đạo?

Trong khi quân Trung Quốc đã hiện diện ở miền Bắc từ 11 năm trước (1954).

Ngoài ra sự hiện diện đông đảo mà không có lý do chính đáng của quân Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam đã khiến cho “nền độc lập” của VNCHCH bị hoài nghi.

VNDCCH có thực sự độc lập hay không? Chuyện này sẽ viết trong bài sắp tới. Ngoài ra tính chính danh của đảng CSVN cũng cần phải đánh giá lại.

Chuyện này cần nhiều thời gian để “viết lại lịch sử”. Vấn đề là sử gia Việt Nam có dám viết lại cho đúng sự thật lịch sử hay không?

Phát ngôn nhân Bộ Ngọai giao Việt Nam hôm kia nói rằng: “Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa, chấm dứt mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn biết bao gia đình người dân Mỹ…”

Bài trước tôi có viết: “Lương tri là gì? Lương tri là “khả năng hiểu biết, nhận thức đúng đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người qua thực tiễn cuộc sống. Chính nghĩa là gì? Chính nghĩa là hợp với đạo lý, đúng đắn về mặt đạo đức”.

Là một người có khả năng nhận thức đúng sai, ta phải thừa nhận rằng “chiến thắng 30-4” là chiến thắng của sự dối trá trên sự thật. Nói như nhà văn Dương Thu Hương thì đó là chiến thắng của man rợ đối với văn minh. Nói kiểu chính trị thì đó là chiến thắng của của một tập đoàn vô lại đối với lương tri của cả một dân tộc (và nhân loại).

Chánh nghĩa ở đâu khi hung tàn bạo ngược đã chiến thắng luân thường và đạo lý làm người?

50 năm sau cuộc chiến, mở TV, đọc báo Việt Nam là người ta thấy lãnh đạo CSVN vẫn tiếp tục huyên hoang ăn mừng chiến thắng, cường độ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ gào thét trên mạng YouTube, trên TV, trên loa phường… các bài hát “rực máu”, kiểu “diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước”, “Xiên thây quân cướp nào vô đây, Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, Em chưa ngừng tay vót chông và bủa vây…

Thiệt tình, nếu “đế quốc Mỹ” mà hiểu các bài hát này họ phải sợ hết hồn! Sau 50 năm CSVN vẫn còn muốn vót chông “xiên thây” quân Mỹ!

Bởi vậy, theo tôi, nội các Trump đã đúng khi quyết định không gởi phái đoàn chính thức qua tham dự lễ mừng chiến thắng 30-4! Qua để coi quân Trung cộng diễu binh chiến thắng “đế quốc Mỹ” à? Qua để thấy đâu là sự lường gạt vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ à?

Rõ ràng là “chiến tranh Việt Nam” một âm mưu lường gạt vĩ đại của Trung cộng và CSVN đối với Mỹ, đặc biệt về Điều 9 Hiệp định Paris 1973. Chuyện này sẽ trở lại trong một bài khác.

Theo tôi thấy không còn bất kỳ một lãnh đạo CS nào hiện thời có tư cách rêu rao “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào” hết cả. Tất cả không ngoại lệ, không ai đổ giọt máu nào cho cuộc chiến. Công lao không có vụ “kế thừa”.

Tại sao lại có một phong trào hạ bệ Mỹ một cách vênh váo vào một thời điểm tế nhị như vậy?

Tại sao lại công bố các sự thật lịch sử về chiến tranh 54-75 vào một thời điểm hết sức là bất lợi cho Việt Nam, thông qua ý chí áp thuế quan của nội các Trump?

Sau 50 năm hòa bình mà CSVN không có bất cứ một thành quả nào xứng đáng để khoa trương trong ngày chiến thắng 30-4.

Chuyện “ăn mừng” hiện nay chỉ là chuyện mạo danh, đột lốt, ăn bám vào hào quang trong quá khứ…

(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment