Trần Quốc Quân - Ông Phạm Xuân Thệ lại xuất hiện không ngại ngùng
mercredi 23 avril 2025
Thuymy
Đó là cuộc cướp công trong nội bộ những người chiến thắng, mà kẻ cướp công là trung tướng Phạm Xuân Thệ (ngày 30/4/1975 là đại úy), nạn nhân là đại tá Bùi Văn Tùng (ngày 30/4/1975 là trung tá, thủ trưởng của ông Thệ).
Một lần nữa để làm rõ vấn đề này, tôi xin đăng lại bài viết của gã “Bá Kiến” :
“Những ngày 30.4 trọng đại thế này, ông Phạm Xuân Thệ lại xuất hiện không ngại ngùng.
Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ một cuộc "lật sử" chính thống vô cùng quan trọng liên quan đến Phạm Xuân Thệ. Tưởng sau bao ê chề, ông ấy sẽ rút lui và im lặng. Nhưng không, ổng vẫn xuất hiện, phát biểu như mình chưa từng nói dối, dùng rất nhiều uyển ngữ vòng vèo để bao biện cho những lời nói dối trong quá khứ.
Ông Thệ có thể là một người lính chiến đấu quả cảm trên chiến trường, một Trung đoàn phó chỉ huy sáng suốt. Nhưng trước ngưỡng cửa của hòa bình, thống nhất, buổi trưa ngày 30.4 lịch sử, ông ta đã "nghĩ" quá nhiều và chính cái sự "over-thinking" này đã tạo ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực về sau.
Vì nghĩ quá nhiều, vì háo danh mà sau ngày 30.4.1975 ông Phạm Xuân Thệ đã liên tục nhận vơ công trạng và ăn gian lịch sử, khi tự nhận mình là người soạn thảo Văn kiện đầu hàng cho tổng thống Dương Văn Minh. Và để bao che cho lời nói dối ấy, ông Thệ đã phải bao biện bằng rất nhiều lời nói dối khác mà càng nói càng hở.
Đầu tiên ông nói dối là thời điểm đó Chính ủy Bùi Văn Tùng không có mặt ở Dinh Độc Lập, nghĩa là cướp công công trạng chỉ huy của buổi trưa lịch sử ấy. Nhưng về sau các bức ảnh đã tố cáo sự dối trá này của Thệ. Tiếp đến là nói dối bản tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh là do ông ấy viết, nhưng về sau bị phát hiện bản tuyên bố của ông Thệ không khớp với chứng cứ lịch sử là bản viết tay của chính ủy Bùi Văn Tùng thì ông Thệ lại nhận vơ chữ đó là chữ của mình. Sau được xác định không phải chữ của Thệ thì Thệ lại nói dối tiếp là Thệ đọc cho Dương Văn Minh viết.
Sau khi các chứng cứ chứng minh gồm bản ghi âm, các nhân chứng lịch sử là nhà báo Đức lên tiếng thì Thệ lại nói dối tiếp là anh em thống nhất giao cho Chính ủy Bùi Văn Tùng... Thậm chí, ngay kể cả lời mà ông Phạm Xuân Thệ rất nhiều lần khẳng định rằng là chính ông đã nói với Dương Văn Minh : "Các ông đã bị bắt làm tù binh, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả", cũng không phải của ông, khi rất nhiều nhân chứng lịch sử vẫn còn sống khẳng định đó là lời nói của Chính ủy Bùi Văn Tùng.
Sự thật là gì ? Chính Chính ủy Bùi Văn Tùng là người đã soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng và ép tổng thống Dương Văn Minh ra Đài phát thanh Sài Gòn đọc. Và cũng chính là người đã thay mặt Quân giải phóng tuyên bố chấp nhận đầu hàng, tuyên bố Sài Gòn được giải phóng. Nhưng ông đã bị cướp mất vai trò lịch sử ấy bởi một kẻ háo danh. Thế nhưng không vì thế mà ông đánh mất niềm tin, luôn luôn đặt quân đội làm trọng, thậm khi có người đứng lên đòi công bằng cho ông, ông vẫn nhắc "hãy đặt uy tín của Quân đội lên hàng đầu".
Hậu chiến, ông đã sống một cuộc đời liêm chính, không nói xấu, không chỉ trích ai, không tranh công, giành quyền lực, từ chối các đặc quyền đặc lợi dành cho mình bất chấp kẻ cướp có uốn lưỡi cú diều ra sao, thậm chí nói xấu ông như thế nào đi nữa. Cứ thế cho đến tận khi ông qua đời ở tuổi ngoài 90 trong sự kính trọng và ngưỡng mộ của đồng đội và người dân cả nước. Đó mới thực sự là anh "bộ đội Cụ Hồ" đúng nghĩa.
Lịch sử cũng đã kịp trả lại cho Chính ủy Bùi Văn Tùng những gì vốn thuộc về ông. Công lao của chính ủy Bùi Văn Tùng là rất lớn trong việc kết thúc chiến tranh và tiết kiệm xương máu. Dù kịch bản đầu hàng trước đó chưa hề chuẩn bị sẵn, nhưng khi tình huống phát sinh, thời cơ đến, ông Bùi Văn Tùng đã kịp thời nghĩ ra và soạn thảo ngay một văn kiện đầu hàng tức thời, yêu cầu ông Dương Văn Minh phải theo mình đến Đài Phát Thanh kêu gọi binh lính ngừng chiến.
Hành động ấy không khác gì ông đã bấm nút tắt cho cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm trên toàn cõi nước ta. Hành động ấy cũng góp phần tiết kiệm biết bao xương máu của những người lính Giải phóng quân và cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình Việt Nam khi được đón những người con ra lính còn được trở về sau ngày thống nhất. Hành động đó đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta như một dấu chấm hết vĩ đại cho đau thương, khói lửa và chia cắt đất nước.
Bởi vậy không thể nhầm lẫn hay sai sót được. Lịch sử phải là sự thật, không thể là “sử giả”, hay là giả dối. Đó là di sản chúng ta truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Không thể bắt họ vái thứ đồ rởm, ca ngợi nhầm người được.
Cứ vào dịp 30/4 hàng năm, chúng ta đừng quên con người khiêm nhường này - Chính ủy Bùi Văn Tùng !
Nhưng chúng ta cũng phải nhớ, ông Phạm Xuân Thệ chưa bao giờ mở lời xin lỗi lịch sử, xin lỗi Quân đội, xin lỗi nhân dân, xin lỗi những người đồng chí đồng đội của mình và xin lỗi ông Bùi Văn Tùng vì đã ăn gian và nhận vơ công trạng, làm thay đổi và sai lệch lịch sử.
TRẦN QUỐC QUÂN 23.04.2025
Ảnh : Chính ủy Bùi Văn Tùng và nhân chứng lịch sử là nhà báo Đức tại Dinh Độc Lập ở thời khắc lịch sử đưa Dương Văn Minh ra Đài Phát Thanh.
No comments:
Post a Comment