Sunday, February 1, 2026

Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản dành hàng thập kỷ ghi lại cuộc sống của các tử tù
Swaminathan Natarajan
BBC World Service
1 tháng 2 2026
BBC

Cảnh báo: Câu chuyện này chứa đựng những chi tiết có thể gây khiến người đọc phiền lòng.
Toshi Kazama
Việc tiếp xúc với các tù nhân bị kết án tử hình đã thay đổi quan điểm của Toshi Kazama về án tử hình

Vào những năm 1990, nhiếp ảnh gia Toshi Kazama, sinh ra ở Tokyo, đang là một nhiếp ảnh gia thương mại ở New York thì tin tức về một tù nhân vị thành niên bị kết án tử hình thu hút sự chú ý của ông.

Câu chuyện của tử tù vị thành niên này khiến ông tò mò và muốn gặp cậu bé.

Quyết định bất chợt này đã đưa sự nghiệp của ông sang một hướng hoàn toàn mới.

Ông đã chụp ảnh 22 tù nhân bị kết án tử hình - một người ở Đài Loan và số còn lại ở Mỹ.

Một số đã bị hành quyết, trong khi những người khác vẫn đang thụ án.

Ông cũng đã gặp gỡ người thân của các nạn nhân.

Ông nói rằng công việc này đã biến ông thành nhà vận động kiên trì chống lại án tử hình.

Đọc nhiều nhất





'Một cậu bé bình thường'

Toshi Kazama
Kazama đã rất ngạc nhiên trước "vẻ ngoài bình thường" của Michael Shawn Barnes, một phạm nhân vị thành niên bị kết án tử hình

Người tù đầu tiên thu hút sự chú ý của ông là Michael Shawn Barnes, một tội phạm vị thành niên bị kết án tử hình tại bang Alabama của Mỹ năm 1996.

Anh này bị bắt khi mới 17 tuổi và bị kết án tử hình bằng ghế điện vì tội giết người và hiếp dâm.

Kazama đã tìm ra anh sau khi đọc tin tức trên báo. Sau nhiều nỗ lực, ông đã được phép đến thăm anh trong tù.

Khi gặp được người tù này, Kazama nói rằng ông rất ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ, ồ, mình sẽ gặp một con quái vật. Nhưng cậu bé xuất hiện trước mặt tôi chỉ là một cậu bé bình thường mà tôi có thể gặp ở bất cứ đâu," ông nói.

"Tôi không thể cưỡng lại việc bắt tay với cậu trước khi chụp ảnh."

Barnes có chỉ số IQ rất thấp và gặp khó khăn nghiêm trọng về học tập.

Khi anh này bị kết án, bồi thẩm đoàn đã khuyến nghị mức án tù chung thân không ân xá, nhưng thẩm phán khi đó lại quyết định tuyên tử hình, với lý do Barnes đã không thể hiện sự khoan dung nào đối với các nạn nhân của mình, ông cho biết.

Tuy nhiên, đến ngày 12/6/1998, tòa án sơ thẩm đã tuyên án tù chung thân không ân xá đối với Barnes, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Không hề hối hận?

Toshi KazamaChụp lại hình ảnh,Sean Sellers bị tử hình ở Oklahoma

Sean Sellers, tù nhân mà ông Kazama đã chụp ảnh trong khu tử hình, bị kết án vì tội giết ba người, đã mời ông làm nhân chứng trong buổi hành quyết ở Oklahoma năm 1999 "với tư cách là bạn".

Kazama quyết định không tham dự, nhưng đã viết thư cho Sellers nói rằng ông sẽ nghĩ về anh trong suốt buổi hành quyết.

Vào ngày 4/2 năm đó, đúng ngày dự kiến thi hành án, ông Kazama thức trắng trong căn hộ của mình ở New York, nghĩ về những gì đang diễn ra trong nhà tù ở bang Oklahoma khi đồng hồ điểm 01:00.

Ông mô tả các giai đoạn khác nhau của cuộc hành quyết: đầu tiên người ta sẽ tiêm một loại chất hóa học, và sau đó năm phút sau, lại tiêm thêm một chất hóa học khác. Chất đầu tiên là để làm cho đối tượng bình tĩnh. Chất thứ hai là để làm cho đối tượng ngủ.

"Và chất thứ ba lúc 01:10 là liều thuốc độc để khiến cho tất cả các cơ trong cơ thể co rút."

Chỉ trong mấy phút, Sellers đã được tuyên bố là đã tử vong, nhưng Kazama bàng hoàng đến mức ông nói rằng mình đã sống như "người chết biết đi" suốt ba tháng sau đó.

"Tôi thực sự tê liệt cảm xúc. Tôi chẳng thể làm được bất cử điều gì. Tôi bị trầm cảm."

Ngay trước khi bị hành quyết, trong khi bị trói vào xe đẩy đưa đi hành quyết, Sellers được đưa cho một chiếc micro để nói lời cuối cùng.

"Anh ta không tỏ ra hối hận lắm, vì vậy gia đình nạn nhân đã rất buồn."

Ông Kazama đã tiếp xúc với nhiều tử tù và nói rằng đúng là nhiều người không nói về tội ác của mình.

Ông nói rằng mình đã gặp và chụp ảnh Napoleon Beazley, người bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc năm 2002 vì tội giết một người đàn ông 63 tuổi ở Texas.

"Ông ấy đã nói với tôi về những gì ông ấy muốn ăn trước khi bị hành quyết và những thứ tương tự. Họ thực sự không thể đối mặt với cái chết."

Ông Kazama cho biết nhiều người thường không hiểu điều này và thắc mắc vì sao một tử tù lại không thể hiện sự hối hận trong những ngày trước khi bị hành quyết.

Nạn nhân của tội phạm

Toshi Kazama
Ông Kazama cho biết việc trở thành nạn nhân của tội phạm không khiến ông thay đổi quan điểm về án tử hình

Năm 2003, ông Kazama đang đi bộ về nhà cùng con gái ở New York thì bị một người lạ mặt tấn công bất ngờ và đấm mạnh vào đầu.

"Tôi cũng là nạn nhân của tội phạm. Tôi đã bị hành hung. Tôi hôn mê năm ngày và sau đó đã tỉnh lại," Kazama kể với BBC.

Ông bị mất thính lực và gặp vấn đề về thăng bằng kể từ đó.

Trên đầu ông cũng có một vết sẹo vĩnh viễn.

"Vết sẹo này sẽ không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, tôi có thể thay đổi cách nhìn nhận về vụ tấn công đó," ông nói.

Ông từng hy vọng nhận được lời xin lỗi từ kẻ tấn công mình, nhưng thủ phạm vẫn biệt vô âm tín.

Để vượt qua chấn thương, ông cho biết mình được truyền cảm hứng từ những người như Bud Welch, người có con gái 23 tuổi, Julie Marie, nằm trong số 167 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma City năm 1995.

Ban đầu, ông Welch rất tức giận vì chuyện con gái ông bị mất con gái, nên ông ủng hộ án tử hình, nhưng sau đó, ông bắt đầu vận động bãi bỏ án tử hình.

Ông Kazama kiên quyết cho rằng án tử hình thực sự không giúp gia đình nạn nhân vượt qua nỗi mất mát. Ông muốn các gia đình được hỗ trợ bằng những cách khác, gồm cả hỗ trợ tài chính.

"Chính gia đình nạn nhân là người chịu đau khổ nhiều nhất. Nhưng công chúng thường hiểu lầm và nghĩ rằng tôi cũng là nạn nhân và [vì vậy] tôi [muốn] trả thù.

"Đó là một kiểu não trạng cực đoan mà chúng ta đang có", ông Kazama nói, đồng thời cho rằng thái độ này càng củng cố sự ủng hộ đối với án tử hình.

'Chỉ một bước nữa thôi'

Toshi Kazama
Kazama trò chuyện với Irvin Harris, người từng hai lần bị kết án tử hình nhưng được trả tự do sau 23 năm ngồi tù, tại một nhà tù ở Louisiana.

Sự ghi nhận lớn nhất đối với công việc của ông Kazama đến vào năm 2005, khi Tòa án Tối cao Mỹ sử dụng các bức ảnh của ông làm bằng chứng trong vụ án mang tính bước ngoặt Roper v. Simmons, trong đó phán quyết rằng việc áp dụng án tử hình đối với những người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi là vi hiến.

"Tôi vui vì những bức ảnh đã tạo ra tác động tích cực," ông nói.

"Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm," ông Kazama cho biết. "Đây mới chỉ là một bước. Khi phán quyết được đưa ra, tôi có cảm giác nhẹ nhõm đôi chút, nhưng tôi không coi đó là một chiến thắng."

Toshi Kazama
Ông Kazama đã rất sốc khi biết cách thức hoạt động của ghế điện.

Những cuộc gặp giữa ông với các quản giáo khiến ông nhận ra rằng tiếp xúc với các tử tù cũng gây ra những tổn thương tinh thần đối với chính họ.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới một nhà tù ở bang Alabama, ông đã chứng kiến các quản giáo đang chuẩn bị một vụ hành quyết.

"Khi tôi bước vào phòng hành quyết, tôi có thể ngửi thấy mùi khét của thịt người bị thiêu cháy," ông nói với BBC.

Bên cạnh phòng hành quyết là khu giam giữ, nơi những tù nhân chờ bị hành quyết được giữ lại.

Ông Kazama nói rằng mình không bao giờ quên vẻ mặt của người tù mà ông gặp ở đó.

"Các quản giáo nói rằng anh ta là một người chết biết đi."

Họ cũng kể cho ông nghe về công việc ám ảnh là thu gom những phần thi thể cháy đen của người bị hành quyết sau khi thi hành án.

Sau chuyến thăm đầu tiên đó, ông tiếp tục chụp ảnh nhiều tù nhân bị kết án tử hình khác ở các nhà tù khác, và nói rằng các quản giáo thường nói với ông điều tương tự.

"Toshi, làm ơn hãy nói cho cả thế giới biết, để chúng ta không phải giết thêm bất kỳ người nào nữa."

Trong các nhà tù ở Mỹ, ghế điện có hai hoặc ba nút kích hoạt, mục đích để không một người nào trong đội hành quyết phải chịu trách nhiệm về cái chết của tù nhân.

Nhật Bản thi hành án tử hình bằng cách treo cổ, và các nhà tù ở đó có ba công tắc để mở cửa sập phía trên nơi tử tù bị treo cổ, nhưng chỉ có một công tắc hoạt động nên quản giáo không biết công tắc nào sẽ mở, ông nói.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có 1.518 vụ hành quyết diễn ra vào năm 2024, trong đó Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út chiếm tổng cộng 1.380 vụ và Hoa Kỳ chiếm 25 vụ.

Tổ chức Ân xá cho biết các con số này không bao gồm hàng ngàn người được cho là đã bị hành quyết ở Trung Quốc vì nước này không công bố số liệu về số vụ tử hình mà họ thực hiện mỗi năm.

Cuộc chiến tiếp theo

Toshi Kazama
Các nhà chức trách ở Tennessee đã ấn định ngày 30/9/2026 là ngày thi hành án tử hình đối với Christa Pike

Một trong những tù nhân mà ông Kazama đã phỏng vấn là Christa Pike, người bị kết tội giết hại dã man một phụ nữ 19 tuổi, Colleen Slemmer, khi cô mới chỉ 18 tuổi vào năm 1995.

Chính quyền Tennessee đã ấn định ngày 30/9/2026 là ngày hành quyết cô.

Nếu được thi hành, đây sẽ là vụ hành quyết phụ nữ đầu tiên trong hơn 200 năm ở tiểu bang này.

Khi gặp cô, Kazama cho biết: "Cô ấy giống như một cô gái rất hiền lành, dễ thương. Tôi không thể tin rằng cô ấy lại có khả năng làm điều đó. Nhưng chính cô ấy nói rằng mình đã làm."

Ông nói thêm rằng cô Pike không hề tỏ ra hối hận.

Ông Kazama đã không nói chuyện với cô Pike trong nhiều năm, nhưng thông tin về kế hoạch hành quyết đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều về cô.

Ông cho biết mình muốn bằng cách nào đó tìm cách xin hoãn thi hành án cho cô: "Tôi phải trao đổi với luật sư bào chữa hiện tại để xem đâu là hướng hành động tốt nhất nhằm cứu cô ấy khỏi án tử hình."

Chủ đề liên quan

Tin liên quan





No comments:

Post a Comment