Phạm Thành Nhân - Cậu ơi...mercredi 19 novembre 2025
Thuymy
Hồi cậu vô thăm, nói một câu ám ảnh : "Lụt quê mình, chưa có người chết là nước chưa rút, giống như Hà Bá đòi mạng vậy".
Nhiều năm làm báo, gã cũng đi đó đây, xông vô gió bão, chèo đò vượt sông, cảm nhận được ít nhiều. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những chuyến công tác - chỉ đi qua, chụp ảnh, ghi nhận, phát quà cứu trợ... rất nhiều lúc có lực lượng hỗ trợ bên cạnh.
Giờ thì gã ở giữa tâm bão, rồi hứng nước trời ầm ầm không dứt, tận mắt thấy nước sông cuồn cuộn dâng, suối ngầu đục, đất lở, đá còn phải trôi, thấy cảnh đập tràn chia cắt từng khu vực... Gã đã thấy rồi, và nó khủng khiếp hơn tất cả những con chữ trên báo chí có thể viết ra. Một phóng viên giỏi cùng lắm cũng chỉ có thể viết kiểu "Tôi đã nhìn thấy ánh mắt thất thần, bất lực của người dân vùng lũ".
Nhưng sau ánh mắt thất thần ấy là gì ? Ẩn sâu dưới cái nhìn bất lực đó là gì ? Ví dụ nhẹ. Đám mắc ca trong vườn gã, sau bão, ngã rạp ; phải cưa sạch cành, dựng lên, vun lại gốc, chăm bón chờ chúng tái sinh. Nghĩa là sẽ trắng tay ít nhất là năm tới, chưa kể chi phí đổ vào. Vậy thì, những vườn cây, nhà cửa, tài sản chìm trong nước sẽ cần bao lâu để phục hồi, mua lại, sửa lại ? Cái ánh mắt thất thần ấy nó kéo dài không chỉ trong mùa lụt mà dài đến nhiều tháng, có thể nhiều năm sau.
Và gã biết, những đứa con miền Trung gan lì (hoặc có thể gọi là chai lì) sẽ lại cúi gằm mặt bước đi, cố gắng dựng lại người, dựng lại nhà từ tan hoang, đổ nát. Họ "quen" rồi - cái chữ "quen" nghe mà nát dạ.
Mẹ gọi, nói : "Quê mình chìm rồi con. Cậu mầy với mấy anh chị giờ chạy lên trên đường lộ, rồi cứ trùm bạt ngồi ngoài lộ vậy chứ không còn chỗ nào để đi nữa. Nhà cửa ngập lút hết rồi. Giờ nước còn không có uống, nói gì ăn".
Tuy Phước quê mẹ là vùng thấp trũng, xưa nay trồng lúa, chẳng thể chạy đi đâu.
Dân miền Trung kiên cường ư ? Ừ thì cũng chỉ là câu từ thôi. Nói kiểu khác là chúng tui chai sạn rồi. Nếu không cắn răng đứng dậy, chúng tui còn biết phải làm gì ?
PHẠM THÀNH NHÂN 19.11.2025


No comments:
Post a Comment