Thursday, July 24, 2025

VNTB – Từ đấu tố địa chủ đến đấu tố đồng chí
Hoàng Lan Mộc Châu
24.07.2025 4:13
VNThoibao



(VNTB) – Kẻ “có tội” ra mắt công chúng trong vai hoàn toàn sa đọa, chẳng khác dưới thời đấu tố cải cách ruộng đất, phiên bản hiện đại hóa của đấu tố cường hào địa chủ, nhưng thay vì sân đình và loa phóng thanh, mõ làng, thì nay là bản tin trong Cổng Thông tin Chính phủ, Báo Nhân Dân và các tờ báo khác, cuồn cuộn đồng loạt đánh hội đồng kẻ thù của nhân dân.

 Đảng Cộng Sản Việt Nam chia ra 3 phe, 7 phái rình mò ám hại lẫn nhau. Phe mạnh khi thấy một người, hay nhóm người của phe yếu có vẻ nguy hiểm cho mình, sẽ tìm ra cớ để thanh toán. Họ moi móc vài khuyết điểm, chụp lên đầu kẻ cần thanh toán một tấm khăn liệm xấu xa toàn diện, nguy hiểm, tàn nhẫn nhưng rất hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị kết tội ngày 17/7: “Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác”. Đây là thứ ngôn từ kỷ luật mang tính khái quát hóa, là một vũ khí chính trị, bất chấp chứng cứ cụ thể, dùng làm công cụ trừng phạt của đảng đối với đồng chí của họ. Trước khi bị đưa ra tòa, kẻ bị buộc tội phải trình diện trước bàn dân thiên hạ, như là một kẻ nguy hiểm, bị triệt tiêu tất cả hào quang mà đảng đã từng đội lên đầu họ như tinh hoa, ưu tú, suốt đời vì đảng vì dân, một lãnh đạo tài năng, mẫu mực, đức độ, có trái tim nhiệt huyết, nhân hậu, chan hòa,…

Đảng muốn trình làng người bị buộc tội theo khuôn mẫu xấu xa toàn diện, chứ không đơn thuần là một người làm sai hay vi phạm pháp luật cụ thể. Đây là hành động gian dối của đảng CSVN, vừa nguy hiểm, vừa tàn nhẫn, một chiêu ‘hạ thủ bất hoàn’ trong cờ tướng, khiến kẻ bị kết tội không có đường trở lại. Trong một xã hội pháp quyền đúng nghĩa, mỗi tội phải có chứng cứ cụ thể, phải được xét xử công khai, bị cáo có quyền bào chữa, và tòa án là nơi định tội; chứ không phải một ủy ban kiểm tra hay một ban tổ chức.

Nhưng khi Đảng dùng một hệ ngôn ngữ mơ hồ để “định hình nhân cách” người bị kỷ luật trước công chúng, họ không chỉ bị loại bỏ khỏi chức vụ mà còn bị xóa sổ về hình ảnh, danh dự và lịch sử. Đây là hành động chính trị đội lốt đạo đức và tổ chức chính trị tuyên truyền của đảng đóng vai quan tòa.

Hành vi định hình nhân cách của đối tượng bị đảng âm mưu hạ bệ rất nguy hiểm, nó phá hủy nguyên tắc “vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội”. Trước các đảng viên và người dân, người bị kết luận đã “suy thoái”, “gây bức xúc”, “ảnh hưởng nghiêm trọng” thì không còn ai dám bảo vệ họ.

Đảng CSVN đầu độc dân chúng và đảng viên của họ bằng suy nghĩ “Đảng đã nói thì phải đúng”, “Báo đài đã nói vậy mà”, khiến xã hội quen với việc “có tội là vì Đảng nói thế”. Không cần bằng chứng, chỉ cần một thông cáo của đảng, vài dòng chữ của báo đảng là đủ để quy kết một con người. Kết luận của đảng cho phép phe mạnh thanh trừng phe yếu mà vẫn mang danh “vì Đảng, vì dân”. Chính trị nội bộ được đạo đức hóa, khiến mọi cuộc đấu đá đều trở thành “cuộc thanh lọc vì lý tưởng cao cả”.

Kết tội của đảng tàn nhẫn ở chỗ, người bị kỷ luật không có cơ hội được nhớ đến như một người từng có cống hiến. Họ bị bôi tro trát trấu từ nhân cách đến tư tưởng, từ hiện tại đến quá khứ. Gia đình, đồng nghiệp, thậm chí người dân từng ủng hộ họ cũng bị đặt vào thế “nếu đứng về phía họ, tức là đứng về phía kẻ suy thoái”.

Kết luận của đảng xoay chuyển nhận thức xã hội về người bị đảng kết tội. Về mặt tâm lý xã hội, trò này phục vụ nhiều mục đích:

Xóa sạch hình ảnh cũ để tránh tiếc nuối:

– Nếu một người từng được yêu mến, từng được xem là “người của dân”, thì khi họ bị kỷ luật, cần lập tức gán cho họ một chân dung phản diện, xấu xí.

– Người dân sẽ không còn thấy đây là “một cú ngã đau” mà là “một kẻ lộ nguyên hình”.

Cái đáng sợ nhất không phải là bản án, mà là sự tước đoạt ký ức tập thể:

– Những gì từng là niềm tin, thành tích, công lao – bỗng bị rút sạch, như chưa từng tồn tại.

– Người bị rơi xuống không còn là người thật – mà là “phản đề chính trị của chính mình”, được tạo ra để người khác nhìn vào mà khiếp sợ.

Kẻ “có tội” ra mắt công chúng trong vai hoàn toàn sa đọa, chẳng khác dưới thời đấu tố cải cách ruộng đất, phiên bản hiện đại hóa của đấu tố cường hào địa chủ, nhưng thay vì sân đình và loa phóng thanh, mõ làng, thì nay là bản tin trong Cổng Thông tin Chính phủ, Báo Nhân Dân và các tờ báo khác, cuồn cuộn đồng loạt đánh hội đồng kẻ thù của nhân dân.

Cả hai cuộc đấu tố xưa và nay đều có cùng kịch bản:

– Người bị đấu tố có thể từng được xây dựng thành hình mẫu, như bà Cát Hanh Long chẳng hạn.

– Bị xóa sạch mọi công lao, chỉ còn tội lỗi.

– Bị buộc phải nhận tội hoặc im lặng chịu đòn.

– Không có toà án độc lập, không có luật sư tranh tụng, không có công luận phản biện.

– Mọi bản án đều mang tính chính trị, nhưng được bọc trong đạo đức và danh nghĩa “vì dân, vì công lý”.

Vấn đề lớn nhất của đảng, muốn người từng là đồng chí của họ, là khiến xã hội bị buộc phải nhìn họ theo cách phe thắng trận quy chụp. Chẳng ai còn nhớ đến những gì người đó từng làm đúng, từng góp phần xây dựng, từng trải qua. Chỉ còn lại một cái tên gắn liền với sự nhục nhã – như thể họ sinh ra là để phản bội.

No comments:

Post a Comment