Tuesday, July 1, 2025

VNTB – Các phát biểu tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 5 năm 2025
Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam
01.07.2025 7:16
VNThoibao

(VNTB) – Việc giữ nhân quyền làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã khẳng định rằng nước Mỹ đứng về phía những người bị đàn áp, chứ không phải kẻ áp bức

 Thưa Bà Đại sứ Julie Turner – Quyền Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ,

Xin kính chào quý vị, và cảm ơn quý vị đã dành thời gian tiếp đón chúng tôi hôm nay.

Chúng tôi đến đây với tư cách là người Mỹ gốc Việt, các cựu tù nhân lương tâm, và những nhà hoạt động nhân quyền lâu năm – những người đang hợp tác chặt chẽ với các mạng lưới tranh đấu cả trong và ngoài Việt Nam. Mục đích của buổi gặp sáng nay rất đơn giản nhưng vô cùng cấp thiết: trình bày những khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng nhằm củng cố phản ứng của Hoa Kỳ trước tình trạng nhân quyền ngày càng xuống cấp và sự thiếu vắng cải cách dân chủ tại Việt Nam.

Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam đang tích cực tìm kiếm các mối quan hệ sâu rộng hơn về kinh tế, ngoại giao và chiến lược với Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng các lợi ích đó không nên được trao một cách vô điều kiện—đặc biệt là trong bối cảnh Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp người dân một cách có hệ thống. Đã đến lúc Hoa Kỳ cần một chính sách kiên định và đặt nền tảng trên các nguyên tắc đạo lý.

Ngày nay, Việt Nam vẫn là một nhà nước cộng sản độc đảng, nơi mà tiếng nói bất đồng bị hình sự hóa, báo chí bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, và các hoạt động tôn giáo độc lập bị đàn áp. Chúng tôi xin nhấn mạnh một số xu hướng đáng quan ngại phản ánh mức độ kiểm soát ngày càng gia tăng của chế độ.

Trước hết, đàn áp tôn giáo vẫn diễn ra trên phương diện rộng. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (UBCV) đã bị cấm hoạt động trong nhiều thập niên. Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập và cộng đồng Tin Lành người Thượng ở Tây Nguyên tiếp tục bị giám sát, ép buộc bỏ đạo, phá dỡ nhà nguyện và bắt giam.

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG

Kính thưa quý vị quan khách,

Là một tu sĩ Phật giáo và lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, tôi xin lên tiếng thay cho hàng triệu tín đồ Phật giáo Việt Nam, những người đang bị bịt miệng ngay trên quê hương của mình.

Tự do tôn giáo là một quyền phổ quát — không phải là đặc ân do nhà cầm quyền ban phát. Thế nhưng tại Việt Nam, quyền này đã và đang bị chối bỏ một cách có hệ thống.

Trong hai năm liên tiếp, Việt Nam đã bị đưa vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) một lần nữa đã kiến nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (Country of Particular Concern).

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị nhà cầm quyền cấm hoạt động hơn 40 năm qua. Chùa chiền của chúng tôi bị chiếm đoạt. Chư Tăng bị sách nhiễu, bắt giam, và quản thúc tại gia — chỉ vì không chịu khuất phục trước sự kiểm soát của chế độ Cộng sản.

Chúng tôi trân trọng kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:

  1. Ủng hộ việc chỉ định Việt Nam là “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC);
  2. Áp dụng các biện pháp chế tài đối với những kẻ vi phạm tự do tôn giáo;
  3. Phản đối việc Việt Nam vận động giành ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2026.

Xin đừng im lặng khi quyền được thờ phượng bị xem là tội ác.

Chân thành cảm ơn quý vị đã sát cánh cùng chúng tôi.

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Thứ hai, quyền tự do ngôn luận hầu như không tồn tại. Việt Nam hiện xếp hạng 178 trên tổng số 180 quốc gia về tự do báo chí. Hàng chục blogger, nhà báo và người sử dụng Facebook đã bị kết án từ 8 đến 15 năm tù chỉ vì bày tỏ ý kiến bất đồng một cách ôn hòa. Tác động gây sợ hãi đang ngày càng lan rộng và trầm trọng hơn.

Hiện nay, hàng chục nhà báo và nhà hoạt động mạng đang bị giam giữ tại Việt Nam—không phải vì họ phạm tội, mà vì họ đã nói lên sự thật. Những cá nhân như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy đã dũng cảm dùng tiếng nói của mình để phơi bày tham nhũng, bảo vệ môi trường, và vận động cho cải cách. Vì những hành động ôn hòa này, họ đã bị kết án tù dài hạn theo các điều luật mơ hồ như “lợi dụng quyền tự do dân chủ” hay “tuyên truyền chống nhà nước.”

Hiện nay, sự đàn áp đã được thể chế hóa, tiêu biểu qua Nghị định 147, trong đó yêu cầu tất cả người dùng Internet phải ghi danh tính thật, lưu trữ dữ liệu trong nước phục vụ cho việc giám sát, và buộc các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung bị xem là “vi phạm pháp luật” trong vòng 24 giờ.

Đáng báo động là các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ—bao gồm Meta và Google—đã tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt này, gỡ bỏ nội dung, khóa tài khoản, và thậm chí cung cấp dữ liệu người dùng theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hãy đứng về phía những người dám nói lên sự thật và đang bị bách hại tại Việt Nam. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hậu thuẫn tích cực của quý vị đối với Dự luật Nhân quyền Cho Việt Nam—một sáng kiến lưỡng đảng nhằm buộc các công ty công nghệ Hoa Kỳ công khai các yêu cầu kiểm duyệt từ nước ngoài và áp dụng các biện pháp bảo vệ hiệu quả đối với quyền tự do kỹ thuật số và tự do ngôn luận trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ không thể trở thành đồng lõa trong việc tiếp tay cho kiểm duyệt độc tài. Quốc gia này phải đứng một cách dứt khoát bên cạnh những người dám đánh đổi tất cả để nói lên sự thật.

TÌNH TRẠNG TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

Thứ ba, các tù nhân chính trị tại Việt Nam đang phải chịu đựng những điều kiện giam giữ mang tính tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ nhục nhân phẩm. Nhiều người đang ở trong tình trạng sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng, không được chăm sóc y tế và bị cô lập khỏi gia đình.

Chúng tôi có những khuyến nghị như sau:

1. Tiếp tục công bố mạnh mẽ lập trường về nhân quyền tại Việt Nam

Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ duy trì và tăng cường các thông điệp công khai yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản. Những phát ngôn rõ ràng, dứt khoát từ phía Hoa Kỳ có vai trò thiết yếu trong việc gây sức ép, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải hạn chế đàn áp và tiến tới trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Các biện pháp kinh tế, như thuế quan, cũng là một đòn bẩy hiệu quả nhằm khuyến khích cải thiện thực chất về nhân quyền.

2. Cải thiện điều kiện giam giữ và bảo vệ quyền lợi của tù nhân lương tâm

Chúng tôi đề nghị Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam:

– Bảo đảm đầy đủ điều kiện thăm nuôi và chăm sóc y tế cho các tù nhân chính trị;

– Chấm dứt ngay hành vi sách nhiễu gia đình tù nhân, ngăn cản họ thăm nuôi hoặc liên lạc bằng điện thoại.

Việc cải thiện điều kiện trong tù là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn sinh mạng cho các nhà hoạt động, để họ có thể tiếp tục đóng góp cho tiến trình dân chủ khi được trả tự do.

3. Gỡ bỏ các biện pháp trấn áp phi pháp đối với các nhà hoạt động

Cần có hành động yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam:

– Trả lại hộ chiếu cho các nhà hoạt động xã hội dân sự;

– Gỡ bỏ các lệnh cấm xuất cảnh vô căn cứ.

Việc giam giữ hành chính và ngăn cản đi lại không khác gì một hình thức quản thúc, bóp nghẹt tiếng nói ôn hoà và quyền tự do cá nhân.

4. Thống kê mới nhất từ Dự án 88

Theo dữ liệu cập nhật từ Dự án 88 – tổ chức nhân quyền mà chúng tôi đang cộng tác:

– Hiện có 438 nhà hoạt động đang gặp nguy hiểm (bao gồm những người đang bị theo dõi, sách nhiễu hoặc vừa mãn án tù);

– 194 người đang bị giam giữ;

– 111 người là phụ nữ, và 79 người là người dân tộc thiểu số – những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế không ngừng lên tiếng và có hành động cụ thể để bảo vệ mạng sống và quyền con người cho các nhà hoạt động đang bị đàn áp vì tiếng nói lương tâm.

QUYẾT ĐỊNH 1334 CỦA VIỆT NAM

Một mối đe dọa ngày càng gia tăng và đáng lo ngại đang hiện rõ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Việt hải ngoại trên toàn thế giới: Quyết định 1334 – một chỉ thị mật do Việt Nam ban hành và được thực thi bởi Bộ Công an.

Quyết định này cho phép giám sát, sách nhiễu và xâm nhập các tổ chức người Việt ở hải ngoại, bao gồm cả tại Hoa Kỳ. Lấy mô hình từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quyết định 1334 áp dụng các chiến thuật phối hợp giữa khai thác tài chính, chiến tranh tâm lý và thao túng xã hội dân sự hải ngoại để vô hiệu hóa các tiếng nói phản biện và mở rộng quyền lực độc tài của nhà cầm quyền Việt Nam ra ngoài biên giới.

Đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề đối ngoại. Nó xâm phạm trực tiếp đến các quyền tự do dân sự và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Thông qua Quyết định 1334, nhà cầm quyền Việt Nam đã đặt ra mục tiêu:

– Theo dõi và bịt miệng những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài;

– Thao túng các tổ chức cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ;

– Gieo rắc chia rẽ và nghi ngờ trong cộng đồng người Việt hải ngoại thông qua mạng lưới chỉ điểm và chiến dịch tuyên truyền;

– Đe dọa gia đình trong nước để gây áp lực lên các nhà hoạt động đang sống lưu vong.

Những hành vi này vi phạm quyền hiến định của công dân Mỹ gốc Việt về tự do ngôn luận, quyền hội họp và quyền thể hiện chính kiến trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng cũng đặt ra mối lo ngại nghiêm trọng về phản gián, khi mà các đặc vụ nước ngoài có thể hoạt động không bị giám sát trong các cộng đồng tại Mỹ.

Chúng tôi vì vậy kêu gọi Hoa Kỳ có hành động khẩn cấp và cụ thể:

– Điều tra Quyết định 1334 và tác động xuyên quốc gia của nó đối với người Mỹ gốc Việt, bao gồm bất kỳ mối liên hệ nào với mạng lưới đàn áp xuyên biên giới theo mô hình của Trung Cộng;

– Áp dụng biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu đối với các quan chức an ninh và tình báo Việt Nam chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các chiến dịch này.

Người Mỹ gốc Việt từ lâu đã tìm đến Hoa Kỳ như một nơi tị nạn để thoát khỏi áp bức. Chúng ta không thể để chính chế độ mà họ đã trốn chạy giờ đây ngang nhiên vươn tay đàn áp ngay trên đất nước này.

Hoa Kỳ cần có hành động dứt khoát – không chỉ để bảo vệ nhân quyền ở nước ngoài, mà còn để bảo vệ tự do và an ninh ngay tại quê nhà.

DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2025

Một nỗ lực lưỡng đảng mới tại Quốc hội Hoa Kỳ đang tái khẳng định cam kết của nước Mỹ đối với nhân quyền và pháp quyền tại khu vực Đông Nam Á. Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 2025, do Dân biểu Christopher H. Smith bảo trợ, nhằm điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam theo đúng những giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ: tự do, nhân phẩm và trách nhiệm giải trình.

Cốt lõi của dự luật là một chân lý đơn giản: lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ được phục vụ tốt nhất khi chính sách đối ngoại ủng hộ các quyền của con người. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng quan hệ kinh tế và ngoại giao với Hoa Kỳ, dự luật này nêu rõ rằng tôn trọng nhân quyền phải là một phần không thể thiếu trong mọi cuộc đối thoại song phương.

Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 2025 trao quyền cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn kiểm duyệt và bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Dự luật cũng tăng cường khả năng của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống lại các hành vi đàn áp có hệ thống của nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là việc hình sự hóa những bất đồng chính kiến, trấn áp truyền thông độc lập một cách có hệ thống, và bỏ tù những người hoạt động ôn hòa.

Ngoài ra, dự luật còn thiết lập một khung pháp lý cho việc trừng phạt các quan chức Việt Nam đồng lõa với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Dựa trên Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ có quyền áp đặt lệnh cấm cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với những cá nhân chịu trách nhiệm về việc bắt giữ tùy tiện, đàn áp tôn giáo, và bóp nghẹt xã hội dân sự.

Dự luật đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng, bao gồm từ các Dân biểu J. Luis Correa (Dân Chủ, CA-46), Derek Tran (Dân Chủ, CA-45) và Zoe Lofgren (Dân Chủ, CA-18)—phản ánh một đồng thuận ngày càng gia tăng rằng nhân quyền không thể bị gạt ra bên lề trong quan hệ Hoa Kỳ–Việt Nam.

Dự luật Nhân quyền Việt Nam là một thông điệp rõ ràng:
Hoa Kỳ không đứng về phía các nhà độc tài, mà đứng cùng với nhân dân Việt Nam—đặc biệt là những người bị cầm tù vì lương tâm, bị bịt miệng vì niềm tin, và bị đàn áp vì dấn thân ôn hòa cho tự do.

THUẾ QUAN

Bên cạnh việc ưu tiên nhân quyền thông qua các đạo luật, Hoa Kỳ cũng cần sử dụng đòn bẩy kinh tế và ngoại giao một cách hiệu quả.

Thuế quan vẫn là một công cụ quan trọng. Việt Nam thu được nhiều lợi ích từ thương mại với Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, và vi phạm quyền tự do tôn giáo. Việc gắn lợi ích thương mại với các cải thiện nhân quyền cụ thể sẽ giúp bảo đảm rằng quan hệ kinh tế với Mỹ không vô tình tiếp tay cho sự đàn áp.

Đồng thời, Việt Nam đang tích cực vận động để giành một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2026—một vị trí đòi hỏi phải có cam kết cao nhất về tôn trọng nhân quyền. Việc để một chế độ độc đảng với hồ sơ vi phạm nhân quyền có hệ thống được ngồi vào Hội đồng này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức. Hoa Kỳ và các đồng minh cần kiên quyết phản đối Việt Nam nếu không có những tiến bộ rõ ràng trong việc chấm dứt kiểm duyệt, trả tự do cho tù nhân chính trị, và tôn trọng xã hội dân sự.

Cả lợi ích thương mại và vị thế quốc tế cần phải gắn liền với cải cách thực chất—chứ không thể chỉ là những lời hứa suông.

KẾT LUẬN

Vì vậy, chúng tôi trân trọng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện bốn hành động cụ thể sau đây:

Thứ nhất, chúng tôi đề nghị Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là “Quốc gia cần đặc biệt quan tâm” (CPC) theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, phù hợp với khuyến nghị của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) năm 2025.

Việc chỉ định này là hoàn toàn chính đáng, xét đến các hành vi vi phạm nghiêm trọng, có hệ thống và kéo dài của nhà cầm quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo—bao gồm việc bắt giữ các lãnh đạo tôn giáo độc lập, cấm các nhóm tín ngưỡng không đăng ký, và sử dụng các “giáo hội quốc doanh” để đàn áp những hình thức thờ phượng chân chính.

Chỉ định CPC sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng và cần thiết, đồng thời mở đường cho việc áp dụng các biện pháp chế tài có mục tiêu theo luật pháp Hoa Kỳ.

Thứ hai, chúng tôi kêu gọi hành pháp ủng hộ Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2025. Đây là một dự luật lưỡng đảng đã quá lâu bị trì hoãn, sẽ ràng buộc các khoản viện trợ với tiến bộ nhân quyền có thể kiểm chứng, áp dụng chế tài đối với các cá nhân vi phạm, và yêu cầu báo cáo hàng năm về các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Dự luật này sẽ củng cố khả năng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đối thoại với Việt Nam từ một vị thế có nguyên tắc.

Đòn bẩy kinh tế vẫn là công cụ gây áp lực hiệu quả nhất mà Hoa Kỳ đang có—và không nên để lãng phí.

Thứ ba, chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên bảo vệ các tù nhân lương tâm và gia đình của họ, bao gồm:

– Yêu cầu cung cấp ngay lập tức dịch vụ y tế và điều kiện giam giữ nhân đạo;

– Gây áp lực để khôi phục quyền thăm nuôi và liên lạc bằng điện thoại.

Vượt lên trên những khuyến nghị chính sách cụ thể nêu trên, chúng tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề mang tính chiến lược và đạo lý rộng lớn hơn.

Con đường độc tài hóa của Việt Nam không diễn ra trong khoảng trống, mà ngày càng phản ánh mô hình đàn áp và kiểm soát kỹ thuật số của Trung Quốc.

Trong khi đó, người dân Việt Nam—đặc biệt là thế hệ trẻ—vẫn đang nhìn về Hoa Kỳ như một biểu tượng hy vọng. Họ theo dõi hành động của chúng ta, không chỉ là lời nói. Nếu chúng ta im lặng hoặc tiếp tục mở rộng hợp tác với Hà Nội mà không điều kiện, thì chúng ta đang tự làm xói mòn lòng tin của họ vào những giá trị mà chính chúng ta tuyên xưng bảo vệ.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vì đã liên tục cam kết thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do dân sự tại Việt Nam.

Sự lãnh đạo của quý vị trong việc lên tiếng về các vấn đề kiểm duyệt thông tin, giam giữ tùy tiện và đàn áp tôn giáo đã gửi một thông điệp mạnh mẽ—không chỉ đến nhà cầm quyền Việt Nam, mà còn đến tất cả những ai đang phải chịu đàn áp để nói lên sự thật.

Việc giữ nhân quyền làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã khẳng định rằng nước Mỹ đứng về phía những người bị đàn áp, chứ không phải kẻ áp bức.

Chúng tôi đặc biệt biết ơn những nỗ lực của quý vị trong việc hỗ trợ tù nhân lương tâm, bảo vệ tự do kỹ thuật số, và bảo vệ các nguyên tắc công lý và phẩm giá cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã trở thành tiếng nói cho những người bị buộc phải im lặng.

Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ hoặc phối hợp để tổ chức các buổi điều trần bổ sung nếu cần.

Trước khi kết thúc, xin được hỏi: ai trong Cục Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động là đầu mối phù hợp để chúng tôi tiếp tục theo dõi và liên lạc?

Chúng tôi cũng kính mời Bộ Ngoại Giao xem xét khả năng thiết lập một cơ chế đối thoại thường xuyên hoặc nhóm công tác chuyên biệt về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian và vì đã đồng hành với người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài và không ngơi nghỉ vì tự do, phẩm giá và dân chủ.

No comments:

Post a Comment