Sunday, July 27, 2025

VNTB – Bạn có biết công lý nghĩa là gì không?
Quốc Việt
27.07.2025 10:02
VNThoibao

(VNTB) – Công lý có phải là về bình đẳng, công bằng, nhận được những gì chúng ta xứng đáng được nhận, hay nhận được những gì chúng ta cần?

 Công lý là một trong những điều mà mọi người luôn nói đến, mà không giải thích cụ thể về ý nghĩa của nó. Các nhà hoạt động nói về công lý kinh tế. Cảnh sát và luật sư nói về công lý hình sự.

Phụ huynh, giáo viên và học sinh cũng nói rất nhiều về công lý, mặc dù họ có thể không bao giờ sử dụng từ đó. Khi có một cuộc ẩu đả trên sân chơi, hoặc khi bạn nhận được điểm số thấp hơn điểm mà bạn nghĩ mình xứng đáng, bạn thấy mình đang nói về chuyện thế nào là công bằng. Và đó là nói về công lý.

Và chúng ta nghĩ rằng mình biết nó là gì, nhưng có lẽ chúng ta không biết. Hoặc, ít nhất, chúng ta không đồng ý với nhau về ý nghĩa của nó. Công lý có phải là về bình đẳng, công bằng, nhận được những gì chúng ta xứng đáng được nhận, hay nhận được những gì chúng ta cần? Đôi khi chúng ta nói về việc cân bằng cán cân công lý.

Điều này quay trở lại với quan niệm của người Hy Lạp cổ đại về công lý là sự hòa hợp. Theo quan điểm này, một xã hội công bằng là một xã hội mà mọi người đều hoàn thành vai trò của mình, để xã hội vận hành trơn tru. Trong trường hợp đó, việc vi phạm vị trí của bạn trong trật tự xã hội – ngay cả khi đó là vị trí mà bạn không muốn nắm giữ – được coi là bất công.

Ví dụ, nếu trong gia đình, người cha người mẹ hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái; con cái hoàn thành trách nhiệm học hành và phụ giúp cha mẹ của mình, thì công lý được duy trì trong gia đình. Trong quốc gia, nếu chính quyền đưa ra được luật pháp đúng đắn và thực thi chúng công minh thì công lý được thực thi trong xã hội. Bất cứ yếu tố nào trong những yếu tố này sai thì bất công sẽ xảy ra. Ví dụ, nhà nước bắt người dân đi xe điện trong khi không có luật yêu cầu việc này thì bất công đã xảy ra.

Trong những thời đại khác, công lý được hiểu theo cách thực dụng hơn, trong đó một xã hội công bằng là một xã hội cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống cho công dân của mình. Và đối với một người theo chủ nghĩa tự do chính trị, một xã hội công bằng đơn giản là một xã hội cho phép công dân của mình được tự do tối đa. Vậy thì công lý là gì? Công lý có phải là mua một bữa ăn cho người nghèo không? Có phải là bỏ tù một tên tội phạm không? Có phải là ban thưởng và trừng phạt dựa trên công trạng không? Lý do mọi người luôn nói về công lý là vì nó là một trong những nguyên tắc xã hội, đạo đức và luân lý cơ bản nhất mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày.

Và cuối cùng, ý nghĩa của công lý đối với cá nhân bạn gần như định hình cách bạn nghĩ xã hội nên vận hành.
Bạn có thể đã nhận thấy điều này, nhưng khi mọi người nói về công lý, thực sự, họ thường đang nói về tài sản. Ví dụ, ai có nhiều của cải hơn, cho dù đó là tiền bạc, thực phẩm hay khả năng tiếp cận các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và vệ sinh? Ai có quyền quyết định ai nhận được gì, và trên cơ sở nào? Lĩnh vực triết học đạo đức xem xét những câu hỏi này được gọi là công lý phân phối, và có rất nhiều trường phái tư tưởng khác nhau ở đây.

Ví dụ, một số người tin rằng mọi người nên nhận được cùng loại của cải và với số lượng như nhau, bất kể chúng là gì. Cách nhìn này xem công lý là bình đẳng. Nghe có vẻ hoàn toàn công bằng, nhưng liệu việc ai cũng nhận được cùng một loại vật chất có thực sự là công lý không? Bởi vì tôi cần, hoặc muốn, những loại và số lượng của khác với bạn. Ví dụ, anh Tuấn ở nội thành Sài Gòn; bác Hai ở Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ. Nhưng cả hai người đều nhận được vé xe buýt cho việc đi lại. Tuy vậy, Bác Hai khó có thể sử dụng vì không có trạm xe buýt gần nhà bác.

Vậy nên cũng có khái niệm về công lý dựa trên nhu cầu. Cách nhìn này nói rằng mọi người không nên nhận được cùng loại và số lượng vật chất, vì nhu cầu của chúng ta không giống nhau. Theo logic này, công lý là nhận được những gì chúng ta cần. Ví dụ, chúng ta cần thực phẩm, cần nhà ở, và cần được chữa bệnh.
Vì vậy, những người cần nhiều hơn sẽ nhận được nhiều hơn. Và một số người cho rằng điều này có lý, trong khi những người khác lại cho rằng nó chẳng khác nào thiên vị một số người hơn những người khác, khiến những người không có nhu cầu gặp bất lợi.
Ví dụ, Lan sống tiết kiệm, đi làm thêm, tự trang trải phần lớn học phí và chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, Hùng tiêu xài hoang phí, chơi game nhiều, không đi làm thêm nên thường xuyên cháy túi. Giả sử hai người được cho tiền theo nhu cầu, và do cần nhiều tiền hơn, Hùng sẽ nhận được nhiều hơn Lan.

Và nếu đó là cách bạn nhìn nhận sự việc, thì có lẽ bạn đang ủng hộ một loại công lý dựa trên thành tích, theo đó công lý thực chất có nghĩa là trả công không bằng nhau nhưng dựa trên những gì mỗi người xứng đáng được nhận.
Và bạn xứng đáng được hưởng những thứ gì đó, hoặc không, dựa trên những gì bạn đã làm. Vì vậy, quan điểm này khen thưởng những người làm việc chăm chỉ và trừng phạt những kẻ gây rối.
Ví dụ, Minh và Tú làm cùng một vị trí trong cùng một công ty, cùng nhận mức lương cơ bản như nhau. Minh luôn đến đúng giờ, làm việc chăm chỉ, hoàn thành vượt chỉ tiêu, và thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp. Tú thường đi muộn, làm việc qua loa, và đôi khi còn gây rắc rối trong nhóm. Cuối năm, công ty đánh giá hiệu suất làm việc và quyết định thưởng Tết gấp đôi cho Minh, còn Tú chỉ nhận được lương cơ bản.

Cuối cùng, có một cách tiếp cận nghe có vẻ rất đơn giản được đưa ra bởi nhà triết học chính trị người Mỹ sống ở thế kỷ 20 John Rawls.
Ông lập luận rằng công lý là sự công bằng. Rawls cho rằng bất kỳ sự bất bình đẳng nào tồn tại trong một hệ thống xã hội đều nên ưu tiên những người nghèo nhất, vì điều này tạo ra sự bình đẳng trong xã hội. Đây là một hình thức công lý dựa trên nhu cầu, tập trung cụ thể vào việc đảm bảo rằng mọi người thực sự có khả năng đạt được những nhu cầu cơ bản của họ.
Ví dụ, một quốc gia đầu tư ngân sách vào hai chương trình. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn, giúp họ tăng lợi nhuận. Và dùng các khoản thu từ các doanh nghiệp đó để tài trợ cho hệ thống giáo dục và y tế miễn phí cho người nghèo.

Rawls lập luận rằng thế giới đầy rẫy những bất bình đẳng tự nhiên. Hãy nghĩ về tất cả những điều chúng ta đã nói khi thảo luận về may mắn tự nhiên (tài năng, trí thông minh, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh quốc gia mà bạn sinh ra). Rất nhiều yếu tố định hình cuộc sống của bạn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Vậy nên, quan niệm về công lý của Rawls có nghĩa là khắc phục những bất lợi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng có một số người cho rằng việc định nghĩa công lý là sự công bằng thực ra lại không công bằng với những người thành công nhất, nhờ làm việc chăm chỉ, hoặc vì họ tình cờ trúng số may mắn của cuộc đời (con quan chức cao cấp, con nhà giàu, hay thông minh).
Nhà triết học người Mỹ thế kỷ 20 Robert Nozick không đồng tình với quan điểm của Rawls rằng công lý là sự công bằng.

Và để chứng minh, chúng ta có thể dùng ví dụ sau. Lionel Messi là một cầu thủ bóng đá cực kỳ nổi tiếng. Nếu Messi quyết định rằng anh ấy chỉ thi đấu trong những điều kiện nhất định thì sao?
Giả sử Messi quyết định rằng vé xem các trận đấu anh ấy tham gia sẽ đắt hơn 25 xu so với các trận đấu anh ấy không tham gia.
Hơn nữa, Messi sẽ được trả nhiều hơn 100.000 Bảng Anh so với những cầu thủ khác. Vì Messi rất nổi tiếng, nên ai cũng biết rằng sẽ có nhiều người đến xem trận đấu của anh ấy hơn, ngay cả khi giá vé đắt hơn.
Vì anh ấy là người thu hút, chẳng phải anh ấy có quyền yêu cầu nhiều tiền hơn các đồng đội của mình sao?
Nozick lập luận rằng chúng ta không thể, và không nên, cố gắng san bằng sân chơi vốn dĩ không đồng đều ở đây.

Chắc chắn rồi, chúng ta bắt đầu với số lượng tài sản không đồng đều. Nhưng Nozick nói, mỗi người chúng ta đều có quyền sở hữu những thứ mình có, miễn là chúng ta không ăn cắp hoặc có được nó một cách bất công. Vì vậy, nếu bạn là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, bạn có quyền sở hữu và muốn có nhiều vật chất hơn, ngay cả khi người khác không có. Nếu tài năng chơi bóng đá tuyệt vời của Messi cho phép anh ấy tích lũy được một khối tài sản lớn trong khi những người khác phải chịu đói, thì đó không phải lỗi của Messi.
Như bạn thấy, có rất nhiều bất đồng về ý nghĩa của việc phân phối công bằng.

Và đây là một chủ đề cực kỳ quan trọng, bởi vì rất nhiều điều chúng ta tranh luận về mặt chính trị đều liên quan đến chính vấn đề này. Những người tin rằng con người có những quyền thiết yếu, chẳng hạn, lập luận rằng chúng ta đơn giản là có quyền được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của mình – những thứ như có đủ ăn và có thể đi khám bác sĩ khi chúng ta bị bệnh. Nhưng không phải ai cũng tin rằng chính phủ có trách nhiệm cung cấp cho chúng ta những thứ đó, nếu chúng ta không thể tự mình có được chúng. Những người đó có thể lập luận rằng quyền của bạn là tiêu cực. Quyền tiêu cực là quyền không bị can thiệp, không bị ngăn cản theo đuổi những thứ bạn cần. Vì vậy, theo quan điểm này, tôi không thể ngăn cản bạn cố gắng đáp ứng nhu cầu của mình, nhưng tôi cũng không phải giúp bạn đáp ứng chúng.

Ngược lại, bạn có thể tin vào các quyền tích cực. Nếu bạn có quyền tích cực đối với điều gì đó, bạn có quyền được giúp đỡ để có được nó, nếu bạn không thể tự mình có được nó. Vì vậy, nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho bác sĩ, bạn có quyền được hỗ trợ để có được một bác sĩ.

Nhưng hãy lưu ý rằng, theo quan điểm này, một quyền ngụ ý một nghĩa vụ. Quyền của bạn – trong trường hợp này là quyền được gặp bác sĩ, ngay cả khi bạn không đủ khả năng chi trả – có thể đặt ra những yêu cầu bắt buộc đối với tôi, bởi vì tôi có thể sẽ phải giúp trả tiền cho việc đó. Tất nhiên, một người như Nozick sẽ hỏi, một quyền như vậy đến từ đâu? Làm sao tôi có thể có nghĩa vụ giúp đỡ bạn, chỉ vì tôi khá giả hơn bạn? Chắc chắn, sẽ rất tuyệt nếu tôi giúp đỡ, nhưng chắc chắn đó không phải là nghĩa vụ, và không ai nên ép buộc tôi làm điều đó.

Nhưng đó chính là những gì chính phủ làm khi lấy thuế từ những người có nhiều hơn, để hỗ trợ những người có ít hơn. Vậy bạn hiểu ý tôi chứ? Khi mọi người nói về thuế, chăm sóc sức khỏe và bất bình đẳng thu nhập, thực ra họ đang nói về công lý. Nhưng tất nhiên, nhiều khi, công lý không hề liên quan đến vật chất.

Nó cũng liên quan đến hình phạt. Giống như hầu hết các chủ đề khác, các nhà triết học không đồng tình về cách ứng phó phù hợp nhất với hành vi sai trái. Có một khái niệm được gọi là công lý trừng phạt.

Điều này cho rằng cách duy nhất để công lý được thực thi là kẻ làm sai phải chịu đau khổ tương xứng với mức độ mà hắn ta đã gây ra cho người khác. Đây chính là công lý “mắt đền mắt” theo kiểu cũ trong Kinh Thánh. Và theo quan điểm này, hình phạt được cho là gây đau đớn.

Đó là cách duy nhất để làm cho mọi việc trở nên đúng đắn. Theo truyền thống, điều này có nghĩa là, nếu bạn gây ra tổn hại về thể chất cho ai đó, người trừng phạt bạn cũng phải làm điều tương tự với bạn. Tuy nhiên, ngày nay, vì muốn hành xử văn minh hơn, chúng ta có xu hướng áp dụng hình phạt bằng cách bỏ tù và phạt tiền, thay vì trả đũa trực tiếp. Nhưng dù sao, sự trừng phạt đích thực vẫn là một trong những động lực triết học thúc đẩy án tử hình – ý tưởng rằng đơn giản là không có cách nào để sửa chữa sai lầm khi tước đoạt mạng sống, ngoài cách tước đoạt mạng sống của kẻ tước đoạt. Nhưng những người theo chủ nghĩa vị lợi có những lý thuyết khác về hình phạt. Thay vì khiến kẻ phạm tội phải chịu đau khổ vì muốn hắn đau khổ, những người theo chủ nghĩa này ủng hộ cái được gọi là tối đa hóa phúc lợi.

Theo quan điểm này, việc trả thù gây đau đớn cho kẻ phạm tội chẳng có lợi ích gì, nhưng một số hình thức trừng phạt vẫn cần thiết. Vì vậy, một lựa chọn là phục hồi nhân phẩm. Ở đây, cách tiếp cận là giúp đỡ kẻ phạm tội, để họ có thể học cách hòa nhập với xã hội và tuân theo các quy tắc của xã hội.

Trọng tâm thường là giáo dục và, nếu cần, chữa trị. Điều này đôi khi bị chỉ trích là mang tính gia trưởng, vì nó mang theo giả định rằng những kẻ làm sai đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, rằng họ không biết gì hơn, và rằng họ cần được chữa khỏi một căn bệnh xã hội nào đó. Nhưng một cách tiếp cận khác đối với hình phạt công bằng là răn đe.

Trong nhiều thế kỷ, mọi người đã cho rằng hình phạt ngăn chặn kẻ đã sai phạm gây thêm tội ác, đồng thời cũng ngăn cản những người khác vi phạm các quy tắc. Vì vậy, thay vì khiến kẻ làm sai phải chịu đựng vì những gì họ đã làm, những người ủng hộ sự răn đe coi hình phạt là vì lợi ích của toàn xã hội. Đôi khi, chúng ta trừng phạt một người để gửi một thông điệp đến những người khác.

Một cách tiếp cận khác đối với hình phạt công bằng là khái niệm công lý phục hồi. Ở đây, bạn phải sửa chữa sai lầm của mình. Trọng tâm là sửa chữa, thay vì khiến người làm sai phải chịu đựng.

Vì vậy, nếu bạn vứt rác bừa bãi, bạn phải dọn dẹp. Và nếu bạn làm ai đó bị tổn thương, bạn cần phải thực hiện các bước để cố gắng đền bù. Đây là logic đằng sau việc giao nhiệm vụ phục vụ cộng đồng cho người phạm tội.

Hy vọng ở đây là cách tiếp cận đúng đắn đối với hành vi sai trái sẽ dẫn đến sự chữa lành và trưởng thành, cho cả người làm sai và người bị oan. Đó là về sự phục hồi và tha thứ – về cơ bản, hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận mang tính trừng phạt. Vì vậy, hãy lắng nghe lời khuyên này.

Công giáo và Tin lành đưa khái niệm công lý phục hồi lên một tầm cao mới. Thánh Kinh kêu gọi bạn hãy tìm đến những người bị tổn thương, những người nghèo, những kẻ bị áp bức, những kẻ tù đày, người già neo đơn, trẻ mồ côi và giúp họ. Sách Giê-rê-mia, Chương 22 Câu 3: “Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa, đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây”. Sách Châm Ngôn, Chương 31 Câu 8-9: “Con hãy mở miệng nói thay cho người câm, hãy biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nạn khốn khổ.”

Hãy suy nghĩ về quan điểm của riêng bạn về những chủ đề này, bởi vì những gì bạn cho là câu trả lời đúng sẽ định hình cách bạn sống, cách bạn tiêu tiền và cách bạn trừng phạt con cái mình. Sau khi suy ngẫm, bạn có thể nhận ra rằng mình nên thay đổi cách làm một số việc. Như tôi đã nói, ai cũng nói về công lý. Nhưng trước khi làm được điều đó, bạn thực sự phải quyết định nó có nghĩa là gì.

_______________________

(*) Ông Hank Green sản xuất kênh YouTube Vlogbrothers cùng anh trai mình, tác giả John Green, và dẫn chương trình cho các kênh YouTube giáo dục Crash Course và SciShow. Video: What Is Justice?: Crash Course Philosophy #40 mà ông nói về chủ đề này đã thu hút gần 2 triệu lượt xem trên Youtube. Nhờ video này nhiều người trên thế giới đã hiểu hơn về những bất công trong xã hội. Từ đó, giúp ích cho họ trong việc giáo dục con cái, định hình cách sống và cư xử nhân văn hơn.

Chúng tôi đã chuyển ngữ sang tiếng Việt để quý vị có thể dễ dàng xem, hiểu và cảm nhận. Mời quý khán thính giả cùng xem:

Video Player
00:00
10:14

 

No comments:

Post a Comment