Thái Hạo - Không chỉ là thiên tai...jeudi 24 juillet 2025
Thuymy
Hiện trường ấy không chỉ là một hệ quả tự nhiên, mà còn là một dấu hiệu đáng báo động của sự suy thoái sinh thái kéo dài nhiều thập niên. Trái với tưởng tượng của nhiều người, mưa lũ tự nhiên không phải lúc nào cũng để lại bùn đất. Ở những quốc gia còn giữ được rừng nguyên sinh và có chiến lược bảo vệ rừng bài bản – như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Na Uy... sau lũ thường chỉ còn nước, hiếm khi có cảnh tượng đất đá, gỗ mục, rác thải bủa vây như ở ta.
Vì sao lại có sự khác biệt ấy ?
Trước hết, rừng tự nhiên là lớp áo giáp quan trọng của đất đai và dòng chảy. Thảm thực vật dày, rễ cây ăn sâu, tầng mùn hữu cơ phủ kín mặt đất giúp giữ lại nước mưa, cố định đất, giảm tốc độ dòng chảy. Ở những nơi còn giữ được rừng, nước mưa không ồ ạt tuôn xuống hạ lưu mà được giữ lại tạm thời như một tấm chăn dày khổng lồ và giúp nước từ từ ngấm sâu xuống đất chứ không trôi tuột trên mặt như hiện nay, từ đó giảm thiểu xói mòn và trôi đất.
Ngược lại, tại nhiều vùng miền núi Việt Nam, rừng tự nhiên đã bị thay thế bằng rừng trồng keo, bạch đàn, hoặc đơn giản là bị chặt trắng. Những khu rừng tái sinh yếu ớt hoặc rừng trồng công nghiệp không có khả năng giữ đất tốt, rễ nông, lá thưa, dễ đổ khi gió lớn. Khi mưa xuống, đất mặt bị cuốn phăng, cây gãy đổ theo dòng, tạo thành lũ bùn, lũ rác, lũ cây – là các loại lũ đặc biệt nguy hiểm vì vừa phá hoại gấp bội, vừa gây ô nhiễm nặng nề.
Không chỉ có đất và gỗ, rác thải sinh hoạt từ vùng cao – vốn ít được thu gom xử lý – cũng theo nước đổ về hạ lưu. Những bọc nilon, chai nhựa, xác động vật… dạt vào nhà dân, kẹt ở ruộng đồng, kênh mương. Lũ lụt vì thế không còn là thiên tai thuần túy, mà trở thành một “phản ánh trung thực” của hệ thống sinh thái bị thương tổn và con người chưa sống hài hòa với thiên nhiên.
Điều đáng nói là cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại như một "nghi thức hậu lũ". Năm nào miền Trung, Tây Bắc hay Tây Nguyên có mưa lớn, là năm đó lại có những ngôi làng ngập trong bùn đất, cây cành. Sau vài ngày báo chí đưa tin, người ta lại dọn dẹp trong im lặng. Nhưng cái gốc của vấn đề – sự mất mát của rừng, sự buông lỏng trong quản lý đất và rác – thì vẫn chưa được xử lý đến nơi đến chốn.
Nếu không thay đổi cách ứng xử với rừng và hệ sinh thái, nếu vẫn tiếp tục đánh đổi rừng lấy thủy điện nhỏ, lấy rừng trồng công nghiệp, nếu không xây dựng một chiến lược sống chung với thiên nhiên một cách thực sự khoa học và dài hạn, thì những “mùa bùn, mùa rác” sau lũ sẽ còn tiếp tục đổ xuống những vùng đất nghèo, như một thứ hậu quả mà lẽ ra có thể tránh được...
Ảnh báo Tiền Phong : Xã Mường Xén - Nghệ An sau lũ hôm nay
THÁI HẠO 24.07.2025
No comments:
Post a Comment