Phúc Lai - Matrosov là ai ?dimanche 27 juillet 2025
Thuymy
Huyền thoại về chiến công của Alexander Matrosov bắt đầu với báo cáo này của Thượng úy Volkov. Chính phủ Liên Xô bắt đầu sử dụng nó cho mục đích tuyên truyền, và giống như nhiều câu chuyện tương tự khác, nó đã trải qua một số thay đổi tạo ra nhiều phiên bản khác nhau.
Vào ngày 5 tháng Bảy năm 1966, một chuyên trang đã xuất hiện trên tờ báo “Leninets” dành riêng cho việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh thiếu niên, để vinh danh kỷ niệm 23 năm ngày A. Matrosov được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô – với danh hiệu “Gieo mình vào sự bất tử”. Sau đó, tiêu đề này đã được nhiều tác giả của nhiều bài viết và tiểu luận khác nhau về Alexander Matrosov sử dụng nhiều lần.
Theo những truyền thuyết đó, thậm chí Matrosov còn viết thư cho Stalin từ Ufa: “Tôi đã ba lần xin ra mặt trận, và cả ba lần đều bị từ chối. Tôi đã 17 tuổi, đã trưởng thành rồi. Tôi sẽ có ích hơn ở ngoài mặt trận. Tôi tha thiết đề nghị Đồng chí ủng hộ yêu cầu của tôi – gửi tôi ra mặt trận với tư cách là lính tình nguyện, tốt nhất là ở Mặt trận phía Tây, để tham gia bảo vệ Mátxcơva.”
Theo phiên bản chính thức của Liên Xô, vào ngày 27 tháng 2 năm 1943, tiểu đoàn 2, nơi Matrosov phục vụ, đã nhận được lệnh tấn công một cứ điểm ở khu vực làng Chernushki (nay là tỉnh Pskov). Những người lính Liên Xô đã đến bìa rừng và bị ba lô-cốt của quân Đức bắn chặn đường vào làng. Ba nhóm tấn công, mỗi nhóm gồm hai người, được cử đến để dập tắt hỏa điểm. Hai lô-cốt đã bị phá hủy, nhưng súng máy của lô-cốt thứ ba vẫn tiếp tục bắn vào khe núi phía trước ngôi làng. Không thể nào ngăn chặn được nó.
Sau đó, hai người lính Hồng quân, Pyotr Ogurtsov và Alexander Matrosov, được cử đến trước chiến lũy của địch. Ogurtsov bị thương nặng và chỉ còn Matrosov, người lính 19 tuổi này phải một mình thực hiện mệnh lệnh. Anh ta tiến đến lô-cốt và ném hai quả lựu đạn về phía đó. Tiếng súng dừng lại một lúc, nhưng ngay khi quân lính Liên Xô tấn công, súng máy lại tiếp tục bắn. Sau đó Matrosov lao về phía lỗ châu mai và dùng thân mình bịt kín nó lại. Trong giây lát, tiếng súng máy lại im bặt, và quân lính Liên Xô có thể tiếp cận được khu vực lô-cốt để tiêu diệt nó.
Phiên bản này có phần khác biệt so với các sự kiện thực tế diễn ra vào thời đó. Ví dụ, thực tế là Matrosov thực ra không chết trong cuộc tấn công Chernushki, mà là gần làng Pletny.
Theo kế hoạch, mũi tấn công chính sẽ được thực hiện bởi Lữ đoàn bộ binh độc lập số 91, một phần của Tập đoàn quân bộ binh tình nguyện số 6 Siberia mang tên Stalin. Ngày 12 tháng Hai, Matrosov đến địa điểm của Lữ đoàn bộ binh độc lập số 91 và bắt đầu phục vụ với vai trò xạ thủ súng máy trong Tiểu đoàn bộ binh độc lập số 2.
Vào thời điểm đó, hầu hết binh lính đều được trang bị súng trường và súng máy chỉ được giao cho những chiến binh giỏi nhất. Mặc dù vào đầu cuộc tấn công, Quân đoàn bộ binh số 6 có quân số vượt trội hơn kẻ thù, nhưng hầu hết binh lính, giống như Matrosov, đều là tân binh trẻ. Lữ đoàn của Alexander được giao nhiệm vụ phá vỡ sự kháng cự của kẻ thù.
Ngày 16 – 17 tháng Hai, cuộc tấn công của tập đoàn quân bắt đầu. Ngày đêm, binh lính phải mở đường, đi qua rừng và đầm lầy, và do đường sá không thể đi qua nên họ buộc phải vận chuyển trang bị và đạn dược bằng sức người. Vào ngày 24 tháng Hai, kẻ thù nhận thấy sự tập trung của quân lính Liên Xô và đã cử tới một nhóm trinh sát, một số trong đó đã bị giết và bị bắt. Ngày hôm sau, quân lính của Gerasimov chạm trán với quân Đức. “Theo hướng Kholm – Loknyansky... Tập đoàn quân số 6, từ 12 giờ trưa sau một đợt pháo binh bắn chuẩn bị ngắn, đã tấn công trên toàn bộ mặt trận và đến 17 giờ, vượt qua sự kháng cự kiên cường của địch và những con đường không thể đi qua, đã chiến đấu… Lữ đoàn độc lập số 91 tiếp tục trận chiến giành Chernoye.”
Tiểu đoàn 2, nơi Matrosov phục vụ, được cử đi giải vây cho Tiểu đoàn 3 đang nguy ngập. Đêm ngày 26 tháng Hai, họ bỏ qua làng Chernushka Severnaya để tấn công kẻ thù từ phía bắc. Quân Đức đã có thể cắt rời tiểu đoàn thành ba phần, nhưng sau một trận chiến ác liệt, họ đã nối được với nhau. Kẻ thù vẫn tiếp tục kháng cự. Như vậy, Alexander Matrosov đã có trận đánh thử lửa đầu tiên của mình từ Chernushka.
Cụm quân của Gerasimov tiếp tục tấn công theo hướng Kholm – Loknyansky. Ngày 27 tháng Hai, Tiểu đoàn 2 cùng với một phần của Tiểu đoàn 4, đã phát động cuộc tấn công vào làng Pletny. Mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù bảo vệ các ngôi làng Chernushka và Chernaya. Khi tiến vào làng, quân Đức đã xây dựng một pháo đài kiên cố gồm ba lô-cốt. Tiểu đoàn 4 tấn công từ phía trước, tiểu đoàn số 2 của “thủy thủ” (biệt danh của Matrosov từ khi ở trại trẻ mồ côi, do thích mặc quần áo thủy binh) tiến vào từ bên sườn, tiến đến bìa rừng và quay về phía Pletnya.
Nhưng lính Đức đã sẵn sàng cho một hành động kiểu như vậy; các lô-cốt có tầm nhìn không bị hạn chế và các lối ra từ rìa rừng và lùm cây đều chịu hỏa lực dữ dội. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi đại đội súng cối của tiểu đoàn 2 đã bị mất vũ khí của mình vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, binh lính vẫn có súng trường chống tăng (PTR). Hai nhóm xung kích đã phá hủy được các lô-cốt bên sườn, nhưng súng máy từ lô-cốt trung tâm vẫn tiếp tục bắn vào khe núi. Những nỗ lực tiêu diệt nó bằng súng trường chống tăng đều không thành công.
Sau đó, hai người lính Hồng quân Pyotr Ogurtsov và Alexander Matrosov được đưa đến lô-cốt. Ogurtsov bị thương nặng, và Matrosov tiến đến lỗ châu mai từ bên sườn. Anh ném hai quả lựu đạn về phía lô-cốt, và tiếng súng đã ngừng lại trong một lúc. Quân lính Liên Xô nổi dậy và tấn công, nhưng sau đó quân Đức lại bắt đầu bắn trả.
Sau đó Matrosov lao về phía lô-cốt và dùng thân mình che lỗ châu mai. Ngọn lửa từ lô-cốt lại tắt dần. Tầm nhìn của xạ thủ súng máy Đức bị hạn chế. Vào thời điểm này, binh lính Liên Xô đã có thể tiếp cận được vùng chết của boongke, nơi họ không thể bị hỏa lực của đối phương bắn trúng. Cuộc tấn công tiếp tục và ngôi làng Pletny đã bị chiếm.
Trung úy Pyotr Volkov đã báo cáo hành động của Matrosov với Chủ nhiệm chính trị của Lữ đoàn 91. Bản báo cáo của ông đã hình thành nên cơ sở cho truyền thuyết về chiến công này. Tuy nhiên, vào thời kỳ hậu Xô-viết, những phiên bản khác về sự việc đã xảy ra bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, có một phiên bản cho rằng Matrosov đã bị bắn trên nóc boongke khi anh ta trèo lên đó. Cơ thể của anh ta đã chặn lỗ thông gió (để thoát khí thuốc súng), và trong khi quân Đức cố gắng đẩy Matrosov ra, đồng đội của Matrosov vẫn có thể cơ động.
Trích: Tôi chạy đến lô-cốt cùng những người lính khác. Sasha (tên thân mật của Alexander Matrosov) nằm đè lên lỗ châu mai, hai tay dang rộng. Hàng chục viên đạn đã xuyên qua ngực anh. Chúng tôi cẩn thận nhấc Sasha lên và đặt anh nằm trên tuyết gần lô-cốt. Quỳ xuống, tôi lấy thẻ Đoàn viên Komsomol từ túi áo khoác của Matrosov ra, mở ra và viết: “Tôi ngã xuống hỏa điểm của địch và làm chúng câm họng, thể hiện lòng anh hùng.” (Trích từ hồi ký của I.G. Nozdrachev, cựu phó trưởng phòng chính trị của Lữ đoàn bộ binh số 91 phụ trách công tác thanh niên và Đoàn viên Komsomol).
Matrosov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô “vì thành tích mẫu mực trong các nhiệm vụ chiến đấu của bộ chỉ huy ở tiền tuyến trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Đức Quốc xã và vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng đã thể hiện trong nhiệm vụ đó”. Anh được chôn cất không xa nơi anh hy sinh, sau đó tro cốt của anh được chuyển đến Velikiye Luki. Tên của Matrosov là tên đầu tiên được ghi vĩnh viễn vào danh sách của đơn vị.
Chiến công của Matrosov đã truyền cảm hứng cho nhiều binh sĩ và nhanh chóng được lan rộng bởi bộ máy tuyên truyền của Liên Xô. Tổng cộng cho đến cuối chiến tranh, đã có hơn 400 binh lính đã thực hiện hành động hay có thể gọi là những “chiến công” tương tự, thậm chí một người trong số họ còn sống sót.
Một số nhà nghiên cứu của Nga sau này không tin vào tính khả thi của việc lấp lỗ châu mai bằng cơ thể người. Họ cho rằng, thực tế cơ thể con người không thể trở thành trở ngại nghiêm trọng đối với súng máy của Đức. Ngoài ra còn có một phiên bản rất đáng ngờ khác nữa cho rằng hành động của Matrosov là một tai nạn; anh ta chỉ đơn giản là bị vấp và ngã vào lỗ châu mai. Những người chứng kiến đều bác bỏ tất cả những ý kiến dạng này. Theo lời kể của Pyotr Ogurtsov, người được giao nhiệm vụ phá hủy lô-cốt cùng với Matrosov, mọi chuyện diễn ra đúng như phiên bản chính thức về cái chết của người đồng đội.
Nhìn chung, mâu thuẫn đã bắt đầu ngay từ câu hỏi về nguồn gốc của Matrosov. Theo phiên bản chính thức, anh sinh ra tại Yekaterinoslav (Dnipro) thuộc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Ukraina vào ngày 5 tháng 2 năm 1924. Tuy nhiên, sau này người ta phát hiện ra rằng không có văn phòng đăng ký nào ở Dnepropetrovsk đề cập đến ngày sinh của Alexander Matrosov vào năm 1924. Có một phiên bản khác, theo đó không chỉ nơi sinh của người anh hùng bị sai mà ngay cả tên của anh cũng sai nốt.
Một số nhà nghiên cứu tin rằng tên thật của Matrosov là Shakiryan Mukhamedyanov, và anh sinh ra tại làng Kunakbaevo ở Bashkiria. Anh lấy họ Matrosov khi trở thành trẻ em đường phố, sau khi bỏ nhà ra đi và xin vào trại trẻ mồ côi dưới cái tên này. Người ta cũng biết chắc chắn rằng bản thân Alexander luôn tự gọi mình là Matrosov. Theo phiên bản thứ ba, anh này là người bản xứ ở làng Vysoky Klok thuộc tỉnh Samara. Mẹ của cậu bé, vì đơn thân, đã đưa đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi để cứu cậu được nuôi ăn.
Điều đáng chú ý là quá khứ của Matrosov không hề anh hùng. Cậu bị kết án theo Điều 162 (trộm cắp tài sản của người khác) của Bộ luật Hình sự khi còn là thiếu niên, sau đó cậu đã bị đưa đến trại giam ở vùng Ulyanovsk. Sau đó, anh được gửi đến Kuibyshev để làm thợ đúc tại một nhà máy, nhưng Matrosov đã bỏ trốn khỏi đó.
Vào tháng 10 năm 1940, Tòa án Nhân dân ở Saratov đã tuyên án anh hai năm tù vì mặc dù đã được lệnh rời khỏi thành phố trong vòng 24 giờ (bị trục xuất), Matrosov vẫn tiếp tục ở lại đây. Anh bị đưa đến trại lao động cải huấn trẻ em Ufa. Ở đó, Matrosov trở thành một thợ máy học việc và sau đó trở thành trợ giảng cho giáo viên. Các ghi nhận này từ khi Matrosov trở thành Anh hùng, đã được giấu biến đi, chỉ về sau khi các nhà nghiên cứu hậu Xô-viết tìm hiểu, mới phát hiện ra.
Theo các ghi nhận sau này, từ khi Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra (22/06/1941), Matrosov nhiều lần yêu cầu được ra mặt trận. Vào tháng 9 năm 1942, anh bị gọi nhập ngũ vào Hồng quân và được gửi đi học tại một trường bộ binh. Vào giữa tháng Giêng năm 1943, Matrosov và các học viên khác của trường được cử đến Phương diện quân Kalinin. Tại đó, người ta quyết định thành lập một nhóm tác chiến mạnh dưới sự chỉ huy của Trung tướng Mikhail Gerasimov, với nhiệm vụ “kiểm soát khu vực Loknya và bao vây, bắt giữ số lượng lớn hoặc tiêu diệt cụm quân Kholm của địch.”
(Chú thích: Cụm quân Kholm – một cụm quân lớn của Đức ở trong “Túi Kholm” – tức là bị bao vây ở quận Kholm, nay thuộc Novgorod Oblast).
Trên thực tế, có hàng triệu bức thư được viết cho Stalin và đương nhiên, chúng không bao giờ đi quá được bưu chính cấp tỉnh nơi nó được gửi đi, và người ta cũng không biết được bức thư “được cho là của Sasha Matrosov viết cho Stalin” có phải là bản thật hay không. Còn có một bức thư nữa cũng được cho là của Matrosov viết gửi một người bạn gái, nói đến tâm trạng quyết tâm đi chiến đấu của mình, nhưng cũng không có gì đảm bảo được là của chính Matrosov viết.
Trên đây có một con số, là 400 người lính trong Hồng quân đã học theo tấm gương của Matrosov. Nhưng cũng có một con số khác, là chỉ có 250 thôi, và trong số đó có đến 50 trường hợp có thể gây tranh cãi và còn phải xem xét, nghĩa là “không phải ai lập chiến công cũng thành anh hùng”. Năm 1941, chính trị viên Alexander Pankratov là người đầu tiên lấp lỗ châu mai và sau đó còn một số người nữa, không bị nghi ngờ, nhưng Matrosov thì lại bị.
Vấn đề nằm ở chỗ, câu chuyện của Matrosov có vai trò của phóng viên chiến trường Ivan Shkadarevich đã đóng vai trò chủ chốt. Ông đã xuất bản bài tiểu luận “Cái giá của cuộc sống” kể về chiến công của một người lính 19 tuổi trên hai tờ báo cùng một lúc: “Vì Tổ quốc” của Phương diện quân Tây Bắc và “Tiến lên, vì Tổ quốc” của Tập đoàn quân 22 thuộc Phương diện quân Kalinin. Trong bài viết, ông đã trích dẫn lời kể của những nhân chứng tham gia trận chiến giành làng Chernushki là những người tận mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Danh tiếng của Alexander Matrosov từ đó lan rộng khắp cả nước, và vào ngày 19 tháng Tư năm 1943, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Như vậy, cho dù Matrosov có thực sự hành động anh hùng hay không, thì sau này anh vẫn bị lăng xê một cách mạnh mẽ, như chính nhiều người Nga thời hậu Xô-viết nhận xét là “quá đại ngôn”. Trong quá trình lăng xê đó, người ta mới đi lục lọi những thông tin về Matrosov, và vấp phải những mâu thuẫn nghiêm trọng trong chuyện đời của anh. Những câu chuyện này hoàn toàn không thiếu trong xã hội xô-viết sau Cách mạng tháng Mười: nội chiến, nạn đói ở khắp nơi, nạn diệt chủng của Stalin đối với dân Ukraine bằng nạn đói “Holodomor”, nạn thanh trừng của Stalin khoảng năm 1937 đến 1940…
Thực chất, việc Matrosov có thật hay không, tôi không quan tâm nhưng trò túm lấy một tấm gương để làm chất liệu tuyên truyền, thì hoàn toàn có thật. Trò này đã được Jean-Jacques Annaud mô tả lại một cách lố bịch trong “Kẻ thù trước cổng” (2001) – nó thậm chí đã gây phẫn nộ trong khán giả Nga, dù kể lại một hiện tượng có thật.
Nhân nhắc đến phim ảnh, năm 2016 trong chiến dịch tuyên truyền “thổi bùng chủ nghĩa anh hùng của Chiến tranh Vệ quốc” (phục vụ mục đích quân phiệt hóa xã hội) của Putler, ở Nga đã có một phong trào quyên góp tiền để dựng bộ phim “28 người lính của Panfilov”. Một người (xin được giấu tên) nói với tôi: Matrosov là ví dụ điển hình của “kamikaze Xô-viết”, người ta phải bù đắp cho thiếu sót về huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho binh lính và hỏa lực pháo binh bằng sức người như vậy.
Câu chuyện về “28 người lính của Panfilov” còn tệ hơn như vậy: Họ không hề anh hùng, thậm chí một số người còn hợp tác với phát-xít Đức và phản bội Tổ Quốc. Vụ việc đã được các công tố viên quân sự điều tra làm sáng tỏ vào năm 1944. Nhưng sau đó (vì sao thì bạn tự hiểu nhé) họ đã quyết định “tạo ra các anh hùng”.
Nào thưa quý vị, quý vị có thấy câu chuyện Matrosov này được đặt vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler hiện tại, chúng ta thấy có nhiều điều… vẫn thế. Vẫn là thiếu trang bị, thiếu huấn luyện, thiếu pháo binh… và Putler vẫn phải tuyên truyền để tạo ra anh hùng. Nhân một post của cái bọn dư luận viên ngu ngốc nào đó ca ngợi Matrosov, tôi lại nhớ trước đây mình cũng đã từng ngu ngốc y như thế.
PHÚC LAI 25.07.2025
No comments:
Post a Comment