Friday, July 25, 2025

Hoàng Quốc Dũng - Nước Pháp « củ chuối » (2) : Chuyện con vịt và gần 40 mạng người
jeudi 24 juillet 2025
Thuymy




Ngay gần nhà tôi có một cái hồ nhỏ, nơi con người giao lưu với nhau, với thiên nhiên, trong bầu không khí thanh bình đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi xuống mặt nước.

Ngày nào tôi cũng phải dắt chó Peifang đi một vòng quanh hồ, gặp các cụ khác thì lại đứng tán chuyện, kể lể chuyện đời – từ chứng thấp khớp đến chuyện nước Pháp sắp tan rã theo tin của « Tát được quyền thông báo ».

Hồ này cũng là nơi câu cá : Nhiều cụ ông cụ bà gà gật thả câu, vừa ngắm cảnh vừa nhìn đời trôi đi lững lờ như phao câu không cá.

Quanh hồ là lãnh địa của những con poule d’eau – gà nước, na ná mấy con cuốc bên mình – đi lại đầy tự tin, ngang nhiên sánh bước cùng người đi bộ và chó, như những công dân chính thức của nền Cộng hòa. Nhưng nổi bật nhất vẫn là một cặp ngỗng trời, năm nào cũng kéo về đây sinh nở, nuôi con.

Đàn con bé tí chạy lon ton quanh hồ, được người dân mang bánh mì, rau, và đủ loại thực phẩm hữu cơ phục vụ tận mỏ. Chúng lớn nhanh như thổi. Và rồi đến một ngày vào tháng Bảy này, cả bầy bắt đầu… tập bay.

Mỗi lần ngỗng tập bay là cả hồ như có diễn tập không quân. Ngỗng to, cất cánh chậm, phải lấy đà dài mới bay lên nổi – kiểu như B-52 cất cánh trong sương mù. Mà đang tập thì tất nhiên có lúc loạng choạng, lệch hướng, rồi... bùm.

Hôm nay, một con trong bầy đã lao thẳng vào lưới chắn bóng đá (sân bóng nằm ngay cạnh hồ) và mắc kẹt toòng teng trên đó như cái áo mưa quên chưa gỡ.

Nếu không được cứu kịp, nó có thể chết. Và chỉ một lúc sau, cảnh sát đã có mặt, phong tỏa lối đi, nhường đường cho lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa, và một đội hình hùng hậu đến giải cứu… một con vịt !

Tôi đứng há mồm. Một con vịt. Mà cứu nhanh thế ?

Không họp hành.

Không xin ý kiến.

Không "đang chỉ đạo quyết liệt".

Không viện lý do trời tối, sóng to, hay phương tiện thô sơ.

Cũng chẳng có ai hỏi : "Ai chịu trách nhiệm ?"

Tôi chợt nhớ đến một bản tin đau lòng cách đây vài ngày : Ở Việt Nam, một chiếc thuyền du lịch bị lật, cách bờ chỉ 4 cây số. Nhưng phải bốn tiếng sau, tàu cứu hộ mới tới được hiện trường. Khi tới thì… đã quá trễ. Gần 40 người thiệt mạng. Một thảm kịch thực sự. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất đến các gia đình nạn nhân.

Còn ở đây – xứ giẫy chết – một con vịt mắc vào lưới, Chỉ vài phút sau, được cứu sống trong sự vỗ tay của cư dân mạng và cư dân hồ.

Tổng kết hai câu chuyện, tôi chỉ biết thở dài mà nói :

“Đúng là chuyện con vịt. Đồ con vịt.”

HOÀNG QUỐC DŨNG 24.07.2025


No comments:

Post a Comment