Dương Quốc Chính – Vấn đề liên lạc và cứu hộ ở vịnh Hạ Longmardi 22 juillet 2025
Thuymy
Cuối cùng câu trả lời ở ảnh đính kèm. Đây có lẽ là một bài học lớn về việc kiểm soát tàu bè của cảng vụ Hạ Long. Thời đại này rồi nhưng họ vẫn kiểm soát tàu bè (có lẽ hàng trăm, ngàn chiếc ?) bằng nhóm Zalo và GPS bằng sóng điện thoại di động !
Trước giờ trong đầu mình vẫn đinh ninh rằng tàu bè trên biển phải có hệ thống GPS và liên lạc vệ tinh thế nào đó, để ở đất liền luôn biết được tàu đang ở vị trí nào hoặc khi gặp nạn có thế báo SOS qua một nút bấm. Nhưng không, ở đây, cụ thể là tàu này, có hệ thống kết nối y như chúng ta, tức là dựa trên sóng điện thoại. Mà đi ngoài vịnh sẽ có một số chỗ mất sóng, mình nhớ là cũng không ít chỗ như vậy khi đi tham quan, khá chập chờn.
Tin tàu đắm được phát hiện khá ngẫu nhiên, do cảng vụ không thấy tín hiệu tàu đâu (trong hàng trăm, hàng ngàn cái). Nếu nhân viên không để ý và "rà soát" (chắc là hỏi nhau thôi ?) chắc phải tối cũng chưa chắc biết tàu mất tích. Có sự trùng hợp là 3 người bám ghế bơi được tàu cá cứu sống cũng sau 3 tiếng, phải chăng chính họ báo cho cảng vụ đầu tiên ?
Nếu tín hiệu cấp cứu được báo ngay khi tàu gặp sự cố và với tốc độ của ca-nô cao tốc, chắc sẽ cứu được nhiều người hơn. Đáng tiếc nhất là một người đã bám vào chiếc ghế được vài tiếng mà phải buông tay. Ra sớm sẽ cứu được nhiều đó, vì người vẫn còn oxy thở trong lòng tàu, có áo phao nên vẫn nổi trong đó.
Sau vụ này, mình cho rằng hệ thống liên lạc tàu bè trên vịnh cần được nâng cấp ngay. Và các nhóm cứu hộ cần phải rải ra vài điểm trên các đảo để ứng cứu kịp thời, ví dụ như chỉ 10-30 phút chạy cano cao tốc. Đội cứu hộ phải trong tình trạng trực liên tục như cứu hỏa trong đất liền. Sau khi nâng cấp thì mới nên đón khách tiếp.
Không rõ khi sự cố sắp xảy ra có hành khách nào kịp gọi hay nhắn tin cho người thân ở nhà không ? Nếu có thì đó mới là những báo động đầu tiên về vụ đắm tàu.
Mình đi thăm vịnh kiểu này chắc 5-6 lần rồi từ thời còn toàn tàu gỗ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống lật tàu này, và cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi về hệ thống báo động và liên lạc của tàu với cảng. Đúng là may mắn mà thôi.
Nhớ là vui nhất và thấy nguy hiểm nhất là lần mấy anh em tự thuê cái ca-nô đánh cá đi ra vịnh, làm gì có áo phao đâu ! Cái thuyền đó bé, chở được độ chục người, bốn anh em đi, vừa đi vừa lấy gáo múc nước trong thuyền đổ ra ngoài ! Đi lang thang rồi rẽ lên các đảo chơi, tắm ở các bãi cát mini ở các đảo. Chơi vậy mới phê và...hoang dã.
Nhưng hồi đó đi bốn anh em, có ông anh họ với ông chủ thuyền là biết bơi thôi, mình với ông anh đâu biết bơi ! He he. Hồi đó chắc khoảng năm 200x. Chắc cô thương.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 22.07.2025
No comments:
Post a Comment