Đài quốc gia (Phần 1)Nguyễn Thông
25-7-2025
Tiengdan
Thiên hạ hôm qua, hôm nay và có khi vài hôm nữa, ồn ào về vụ người của đài truyền hình Việt Nam nói nhịu (tôi dùng chữ này cho nhẹ bớt, bởi hơn 30 năm trong nghề, tôi biết thể nào cũng có lúc sai), nhưng sai có hệ thống như nó thì quả thật rất yếu kém.
Phần đông bọn VTV lâu nay rất kênh kiệu, ra vẻ ta đây, lên mặt với dân trong nghề, bởi nó tự cho là to lắm, quan trọng nhất, cả nước mỗn nó được gọi là truyền thông quốc gia, mặc dù VOV (đài nói), TTXVN (hãng thông tấn) cũng quốc gia. Ông bạn tôi, người đứng đầu một thành phố thuộc tỉnh (hồi tỉnh còn có thành phố) có lần nói nửa đùa nửa thật, các ông về đây thì tôi tiếp chứ bọn VTV tôi đ*o tiếp. Cả đám ngớ người ra, cười khành khạch.
Thời Trần Bình Minh làm tổng giám đốc, chả hiểu sao y gọi mấy đứa chỉ đọc tin, phát thanh viên, nâng lên thành biên tập viên. Xin nhớ rằng biên tập viên trách nhiệm cao hơn hẳn phát thanh viên. Cái lỗi nói “nhịu” hôm qua (24.7.25) rõ ràng của biên tập viên-phát thanh viên theo khung Trần Bình Minh. Chính vì vậy, “tội” càng nặng, không thể cho rằng sơ suất, sơ ý được. Đó là sự cẩu thả, nhận thức kém, trình độ kém, không nên để ở một đơn vị tầm quốc gia. Cả cái anh đang cầm đầu nó. Tầm ấy chỉ ngang đài xóm ấp chứ quốc gia cuốc vào gì.
Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay 25.7, ông “thủ tướng yêu cầu Tổng giám đốc VTV khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước”. Thông tin này được đưa công khai trên báo điện tử chính phủ, chỉ mươi phút sau lại bị lột, chả hiểu sao.
Phải nói toẹt rằng, từ khi có đài tivi quốc doanh tới giờ, VTV nhiệm kỳ này kém nhất. Những thông tin quan trọng thì bị sai, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề thì dở (vụ truyền hình trực tiếp lễ 30.4 chẳng hạn), cán bộ nhân viên yếu kém, kiến thức rất à uôm, chương trình nhảy nhót hoa lá cành nhảm nhí, quảng cáo tràn lan cũng nhảm nhí chả kém… Nếu của tư nhân, nó chết lâu rồi. Nhưng nó vẫn sống bởi là đài quốc gia, được nuôi bằng ngân sách.
Và nói thật, ở một xứ không có tự do báo chí, tất tần tật báo chí truyền thông do nhà nước quản lý, chỉ đạo, thì dân vẫn phải xem nó, coi nó, cho… đỡ buồn. Tôi cũng vậy, một thói quen xấu.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment