Monday, June 23, 2025

Nguyễn Thông - Những sơn ca của một thời (2)
lundi 23 juin 2025
Thuymy


Dạo tháng Ba vừa rồi, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, tôi có ít dòng tưởng nhớ một nhạc sĩ tài danh. Đoạn cuối bài nhắc đến ca khúc đầu tay của ông, bài "Chiều trên bản Mèo". Đây là ca khúc rất hay của chàng nhạc sĩ khi non trẻ, trong trẻo, yêu đời, chứ không ùng oàng, cấp tập không khí chiến tranh như nhiều bài ông viết sau này.

Chỉ có điều người ta cứ nhớ tới ông lại nhớ "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" chứ không phải bài chiều bản Mèo ấy. Cũng phải thôi, bởi nó đã lâu quá, xa xôi quá, mà thời đó không mấy người quan tâm tới văn nghệ do còn lo làm ăn, hai tay vày lỗ miệng, chẳng có thời gian chiều chuộng cái tai.

Có nhẽ cũng cần nhắc lại. Với lứa sinh giữa thập niên 50 chúng tôi ở miền Bắc, nhất là đám con em nông dân chân lấm tay bùn, quê nghèo chỉ bờ tre gốc rạ, thì sự thưởng thức văn nghệ là chuyện hết sức xa lạ, hiếm hoi. Hầu như chẳng biết rạp chiếu bóng, sân khấu ca nhạc/diễn kịch là gì, như thế nào.

Tôi mãi tới khi đã tốt nghiệp phổ thông (hết lớp 10) vẫn chưa một lần vào rạp chiếu phim, chưa biết bát phở thịt ra sao. Đói cả vật chất lẫn tinh thần. Bọn nhi đồng, thiếu niên, và cả thanh niên, chỉ được coi những "Là cờ chuẩn", "Biển lửa", "Con chim vành khuyên" ở sân hợp tác, trốn vé 1 hào; xem những đoàn chèo/tuồng/kịch hạng bét lâu lâu về dựng phông màn trên đám ruộng đã gặt diễn hát í a ì a những chèo "Đường về trận địa", "Quan Âm Thị Kính", tuồng "Lưu Bình Dương Lễ", kịch "Nổi gió", sau khi đã nấu nồi cám lợn, rút rơm vào bếp sớm hơn mọi ngày, mắt trước mắt sau không thấy bóng thày bu là biến.

Thứ chủ yếu đem văn nghệ đến với nông dân là loa truyền thanh. Có lẽ đó là ân sủng đặc biệt mà chế độ đã ban cho nông dân. Dù nhà nước chẳng cho không ai cái gì nhưng dẫu sao với đường dây chăng trên nóc nhà và chiếc loa kim vỏ gỗ phải bỏ tiền mua (tôi nhớ 15 đồng) cũng đáng để "ơn đảng, ơn chính phủ".

Nhờ chiếc loa ấy mà cuộc sống đỡ nhạt nhẽo buồn bã, tôi biết có những Hoàng Vân, Nguyễn Đức Toàn, Huy Du, những Quốc Hương, Trần Khánh, Trần Thụ, Quý Dương, Thanh Huyền, Tường Vi, Kim Oanh, Tuyết Thanh, Thanh Hòa, Tuyết Nhung, Mộng Dung... Đời có thêm chút hương sắc cũng nhờ họ. Mộng Dung chính là người đầu tiên hát bài "Chiều trên bản Mèo" của Lư Nhất Vũ, và hình như sau này không ai hát nữa.

Nhớ có lần bà chị tôi, nghe đài giới thiệu "tiếp theo là bài "Tiễn anh lên đường" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, người trình bày ca sĩ Mộng Dung", chị cười hì hì bảo tên gì chẳng đặt, lại đặt Mộng Dung, rụng mông. Quả thật, ít người mang nghệ danh như vậy.

Về sau, dòng đời trôi chảy, bấn bíu lo cuộc mưu sinh khốc liệt, tôi cũng như rất nhiều người dần quên trên đời từng có giọng ca đẹp Mộng Dung. Ngay cả những tên tuổi lừng lẫy như Trần Khánh, Kim Oanh, Tuyết Thanh cũng bị chìm lấp bởi miếng cơm manh áo, hạt bo bo, chai mắm, lạng mỡ, tấc vải. Không còn thời gian nghe đài, Mộng Dung hay rụng mông chả quan tâm nữa.

Rồi cuối thập niên 70, sang thập niên 80, thiên hạ rỉ tai nhau những chuyện khó tin. Rằng thì là mà văn nghệ sĩ này nọ vượt biên, ra đi tìm đường cứu nhà. Người ta nhắc tới Mộng Dung, Vân Khánh, Trịnh A Sa, Ngọc Tân, rồi tiếp nữa là Ái Vân, Kiều Hưng, Huyền Châu... Cũng nhiều lối nhưng chủ yếu vượt biển, sung vào đội ngũ "thuyền nhân" đang ngày càng đông. Thông tấn xã vỉa hè còn đồn rằng Vân Khánh, Mộng Dung bị chết đuối, Ngọc Tân người ta bắt về giam, rồi được thả nhưng bị đuổi việc. Có những điều về sau hóa ra không phải vậy, Vân Khánh, Mộng Dung không chết mà ba chìm bảy nổi, cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn.

Lại sực nhớ ở miền Nam cuối thập niên 80, người ta truyền tai chuyện diễn viên kịch/phim ảnh/ca nhạc/cải lương nổi tiếng Hùng Cường vượt biên hết lần này tới lần khác, 7 lần cả thảy. Bị bắt được thả, lại vượt tiếp, lại bắt, lại thả, lại trốn, ông tuyên bố, với Hùng Cường cứ bắt cứ đi, "đố chúng mày bắt được tao". Hôm rồi có dịp ngồi với đạo diễn phim Quang Đại con trai ông, tôi định hỏi về chuyện ấy nhưng ngại, nhưng biết người con rất tự hào về cha mình.

Sao họ đang ở đỉnh cao, danh tiếng lẫy lừng mà vẫn bỏ tất cả để ra đi, dù biết rằng có thể mất tất, kể cả sinh mạng ? Tất nhiên hệ thống thông tin, truyền thông, báo đài nhà nước đều lên án họ, rằng vô ơn, phụ bạc, cá nhân, ham bơ thừa sữa cặn, vô đạo đức, yếu kém về chính trị, v. v…Nhà nước độc quyền về thông tin, dân nghe vậy thì biết vậy.

Suốt bao nhiêu năm, cả nửa thế kỷ, vấn đề thuyền nhân, vượt biên bị nhìn nhận một chiều theo quan điểm chính thống và rất tiêu cực. Hầu như không ai dám đặt câu hỏi nguyên nhân cốt lõi khiến họ phải bỏ đi. Thậm chí người vượt biên còn bị pháp luật nhà nước quy là kẻ có tội, bị bắt giam, bị tù, bị phạt. Bỏ đất nước ra đi, dù bất cứ lý do gì, bị coi thành tội.

Có thời gian dài, nhà nước còn công khai quy định gia đình hoặc cá nhân nào muốn được xuất cảnh công khai phải làm đơn hiến tặng nhà cửa, tài sản cho nhà nước. Dù đáp ứng đủ điều kiện, quy định hợp pháp, nhưng không tự nguyện hiến tặng, cứ ở nhà mà chờ, tới mùng thất cũng chẳng được đi. Còn cướp kiểu Mười Giộc (Nguyễn Hữu Giộc) giám đốc công an Đồng Nai tổ chức cho người dân vượt biên, thuyền nhân vừa mất tài sản vừa mất mạng.

Đẩy người dân, kể cả những người có công như Mộng Dung, Vân Khánh, Ngọc Tân, A Sa vào bước đường cùng, khiến họ phải cắn răng liều mạng, rồi quy lỗi cho họ, có bao giờ chính quyền tự vấn "vì ai gây dựng cho nên nỗi này" không.

Vừa rồi, bạn Phan Thúy Hà gửi tôi cuốn mới của cô "Những ngày tháng năm", trong đó có truyện về thuyền nhân. Chuyện “Con tàu hòa bình” kể về vợ chồng ông Rupert Neudeck, từ năm 1979 sáng lập ra Ủy ban Cap Anamur - một con tàu cho Việt Nam, đi cứu những người Việt Nam vượt biển gặp nguy hiểm trên Biển Đông. Biết bao là bi kịch, nước mắt… Có lẽ những Vân Khánh, Mộng Dung sơn ca của một thời sẽ rất thấm thía nếu đọc những gì Phan Thúy Hà ghi lại chân thực từ những người trong cuộc.

Cũng vừa rồi Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho ra mắt cuốn sách "Thuyền" của Nguyễn Đức Tùng về thuyền nhân, về cuộc di tản đau thương có một không hai trong lịch sử nước này. Nhiều trí thức, nhà văn đã đọc và bày tỏ những xúc động về số phận con người và cuộc bể dâu. Giá như ca sĩ Ngọc Tân còn sống, sách sẽ ít nhiều như niềm an ủi, sẻ chia, còn giờ là một nén hương cho anh.

NGUYỄN THÔNG 23.06.2025

Nguyễn Thông - Những sơn ca của một thời (1)

No comments:

Post a Comment