Sunday, June 22, 2025

Mở nắp lon trùng
Lê Minh Nguyên
22-6-2025
Tiengdan

Năm 1964, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tuần Trung Quốc đã chế ra bom nguyên tử.

Iran có thể sản xuất đủ uranium cho lõi của 10 quả bom chỉ trong vài ngày. Nhưng nguời ta không biết là Iran phải mất bao lâu để biến uranium thành kim loại, tạo hình thành vũ khí và sau đó lắp ráp thành bom.

Việc Do Thái liên tục tấn công Iran rồi Mỹ trực tiếp nhúng tay vào nó, sẽ đưa đến chỉ có một trong hai khả năng: Hoặc chế độ Iran sụp đổ, hoặc Iran nhanh chóng cho ra bom nguyên tử.

Cả hai khả năng này đều tồi tệ.

Chế độ sụp đổ thì nó sẽ như Libya, không còn ai để nói chuyện, loạn lạc, bạo lực, khủng bố sẽ tràn lan. Mỹ và Do Thái không thể chiếm đóng hay xây dựng một chế độ mới cho Iran được. Cái thứ mà người ta sợ nhất là chiến tranh tôn giáo và chiến tranh sắc tộc, bởi vì nó không như chiến tranh kinh tế hay tranh chấp lãnh thổ, có thể ngồi vào bàn hội nghị kỳ kèo bớt một thêm hai và dễ cho ra giải pháp.

Chiến tranh tôn giáo và chiến tranh sắc tộc là chiến tranh sống mái, zero-sum game, coi cái chết là vinh quang.

Nước Mỹ đang bên bờ chiến tranh tôn giáo ở bên ngoài và chiến tranh sắc tộc ở bên trong.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã cảnh báo hồi năm 2012, rằng một cuộc tấn công vào Iran “sẽ khiến cho Iran có vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi. Họ sẽ chỉ chôn vùi chương trình sâu hơn và làm cho nó trở nên bí mật hơn“.

Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân do sự đỡ đầu của Liên Xô để gây ảnh hưởng địa chính trị ở vùng Đông Bắc Á, cân bằng với Trung Quốc và Mỹ.

Bắc Hàn đã và đang giúp Iran trong vấn đề tên lửa và nguyên tử, có một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết, Iran có cơ sở nguyên tử của họ ở Bắc Hàn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đi Moscow ngày 22/6 để gặp Putin sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Gặp để làm gì? Chắc chắn là không thiếu phần thảo luận về việc Iran chế bom nguyên tử và cần Putin hậu thuẫn.

Xét việc Nga trong thời gian qua bị thất thế ở Trung Đông qua việc Syria sụp đổ và các đồng minh bị trù dập, thì việc tái cân bằng vị thế địa chính trị của Nga qua việc Iran có bom nguyên tử, tương tự như Bắc Hàn ở Đông Bắc Á, là điều mà Putin mong muốn.

Trump dội bom, đòi Iran đầu hàng vô điều kiện và không được đánh trả. Đây là lý của kẻ ỷ mạnh hiếp yếu – TACO Trump. Nó không xảy ra trong chiến tranh tôn giáo. Giáo chủ Khamenei đã chuẩn bị cho cái chết của ông ta và đã chỉ định những người tiếp nối.

Chứng cớ cho thấy rằng, một khi anh có bom nguyên tử thì không bị ai uy hiếp và có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với tổng thống Mỹ. Còn như Iran thì bị Do Thái và Mỹ đánh như “áo vũ cơ hàn”. Điều này khuyến khích cho Iran muốn có bom nguyên tử bằng mọi giá.

Iran không cần phải tạo ra một quả bom hiện đại, tinh vi có thể gắn vừa đầu tên lửa. Họ có thể cho ra một thiết bị thô sơ giống với quả bom mà Mỹ đã sử dụng để phá hủy Hiroshima 80 năm trước. Họ có thể đặt quả bom đó vào máy bay, xe tải hoặc bụng tàu chở hàng và tuồn lậu vào lãnh thổ của một đồng minh của Mỹ hoặc chính nước Mỹ.

Iran cũng có thể cho nổ một quả bom trong sa mạc của Iran, chứng minh rằng họ hiện đã trở thành một cường quốc hạt nhân và đe dọa sẽ sử dụng nó, trừ khi Israel và Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công của họ.

Điều này sẽ hậu thuẫn cho các hành động khác, chẳng hạn như đóng eo biển Hormuz, cắt đứt 1/5 nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới và gây ra suy thoái toàn cầu; tấn công quân đội Mỹ trong khu vực; và các cuộc tấn công khủng bố vào các lợi ích và mục tiêu kinh tế của Mỹ trên toàn thế giới. (https://on.msnbc.com/4ne8BxK)

Không nước nào sử dụng vũ khí hạt nhân trong 80 năm qua, nhưng giờ đây thế giới đang tiến gần đến bờ vực sử dụng bom hạt nhân. Ngay cả khi các cuộc tấn công vào Iran thành công – các máy ly tâm và kho uranium của Iran bị phá hủy – thì rủi ro hạt nhân vẫn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Các quốc gia trên thế giới sẽ kết luận rằng, chỉ có vũ khí hạt nhân mới có thể cứu họ khỏi một cuộc tấn công quân sự. Ngay lúc này, các đồng minh châu Âu lo ngại rằng việc Trump rút lui, không ủng hộ Ukraine – và liên minh với Nga – có nghĩa là nếu chiếc dù hạt nhân của Mỹ không còn bảo vệ họ nữa, thì tốt hơn hết là họ nên tự xây dựng chiếc dù hạt nhân của riêng mình.

Cuộc chiến này có thể khiến nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á kết luận rằng, họ phải rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, kết liễu năm thập niên kềm chế hạt nhân. Nhân loại sẽ bị đẩy trở lại tình trạng hỗn loạn hạt nhân của thập niên 1950 và 1960, khi hàng chục quốc gia có chương trình vũ khí hạt nhân.

Việt Nam cũng không ngoại lệ, không thể ngồi thụ động trong một thế giới nhiễu nhương.

No comments:

Post a Comment