Tuesday, June 24, 2025

Nên biết ơn đồng chí … ngụy
Nguyễn Huy Cường
24-6-2025
Tiengdan

Tôi ghé Bình Dương thăm một bạn đồng hương. Anh là cựu trung uý công an vũ trang xưa, về kiểu “một cục” từ đời nào, kiếm được một chân “bảo vệ” cho một nhà máy của China, mỗi tháng có sáu triệu hút thuốc lào.

Gọi là “bảo vệ” cho có quy củ chứ ông già 65 tuổi này mà gặp bọn xấu, nó vẩy một cái là bắn ra tận bờ suối!

Lần trước, cách đây bảy năm, thăm anh, gia cảnh còn bết lắm, tài sản lớn nhất là cái xe honda đã 15 tuổi, ưu tiên có cô gái thứ ba còn ở với cha mẹ đi dạy học cách nhà 10 km.

Lần nay thấy khác hẳn, nhà cửa sáng đẹp, khang trang, con trai đầu có cái ô tô Morning đi làm dưới Sài Gòn, trong nhà tiện nghi sang trọng, cái TV Sony to bằng cái bảng trên lớp tiểu học, cho ông xem YouTube suốt ngày.

Bữa gặp gỡ, ông mời uống rượu vang Pháp với thịt ngỗng Tây xông khói, nói chung, cứ như nhà chủ tịch huyện biết… tham nhũng.

Ông tự hào lắm.

Khi xuống bếp thăm bà thì biết nhà có cô giáo dạy tiếng Anh là cô thứ hai, xinh đẹp, nết na lấy chồng làm lớn, tất những gì bác thấy là từ nó mà ra đấy.

Trở lại phòng khách, ông khoe, giờ này tụi bạn ngoài bắc vào, con út ngoài Đà Nẵng về, anh em cùng lớp xưa, các đồng hương ở Sài Gòn khi có dịp tụ bạ ở vùng này đều lấy nhà ông làm tâm điểm, sân nhà ông kiểu biệt phủ, chứa được 15 bàn tiệc…

Khi tôi hỏi “Tiền đâu mà ‘Phù đổng’ vậy, hồi 2016 tôi ghé thấy còn ‘khiêm tốn’ lắm mà?”

Ông thành thật:

– Con bé Miến có số đỏ, lấy anh Việt kiều từ Mỹ về, chúng nó thích địa thế đất này đẹp nên đầu tư dăm tỷ xây dựng cơ ngơi này chứ vợ chồng tôi thì đến tết Công-gô cũng không dám mơ. Hồi đó ngoài quê xây mới nhà thờ, gửi thư vào xin mà chỉ gửi được hai trăm ngàn bạc nhờ anh chuyển đó…

Tôi tò mò: Vậy cậu rể anh làm gì, lương lậu chắc khủng lắm nhỉ?

Anh trả lời:

Đâu có, nó cũng chỉ là giám đốc thuê cho một công ty của Pháp gần đây, lương chừng 3000 USD nhưng vấn đề là bố nó.

Ông thông gia với tôi có vài doanh nghiệp, khách sạn ở Thái Llan, Canada… nên dầy vốn lắm, cái nhà này là ông cho tất đó. Trên gác, tôi xây một căn phòng riêng 60 mét vuông kia, thật đẹp, dành cho ông mỗi khi về Việt Nam đấy, không nói giấu gì anh, bố con ông ấy giúp tôi xin công việc cho hai chục đứa con cháu gốc ngoài quê nữa, bây giờ đứa nào cũng khá.

Tôi chia vui với anh và hỏi:

Anh có thể cho tôi biết danh tính của ông ấy không? Tới đây đi Mỹ có thể thăm ông nếu ông cho phép?

Ông bạn giãy nảy lên “không, không… anh đừng tới và cũng đừng nói với ai là tôi có ông thông gia này…”

– Sao vậy?

– Ông ấy là … sĩ quan Nguỵ!

Tôi điếng người.

Chợt nghĩ: Phải chờ lớp người này chết ngủm củ tỏi đi thì mấy chữ “hoà hợp dân tộc” mới định hình thật sự trên đất nước này!

Thật khó vui.

No comments:

Post a Comment