Hoàng Quốc Dũng - Iran, vũ khí hạt nhân và ảo tưởng về một nền hòa bình “biết điều”
lundi 23 juin 2025
Thuymy
Tại sao phải ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ?
Hôm nay là một ngày lịch sử. Rạng sáng theo giờ Trung Đông, Mỹ đã bất ngờ mở các cuộc không kích chính xác vào ba trung tâm hạt nhân trọng yếu của Iran: Fordo, Natanz và Isfahan. Đây là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.
Từ hôm nay, thế giới không còn sống trong cái mơ hồ “đánh hay không đánh”. Mỹ đã chính thức tham chiến, chấm dứt mọi ảo tưởng về việc có thể ngăn chặn Iran bằng ngôn từ.
Từ “chủ nghĩa hiện thực” đến sự chối bỏ thực tại
Từ nhiều năm nay, các chính phủ châu Âu vẫn giữ một đường lối nhất quán với Cộng hòa Hồi giáo Iran: đối thoại, kiềm chế, kiên nhẫn chiến lược. Người ta kêu gọi giảm leo thang, thúc giục Iran hợp tác, chìa tay ra ngay cả khi bị vả vào mặt. Đó được gọi là chủ nghĩa hiện thực ngoại giao. Nhưng cái "hiện thực" ấy ngày càng giống một thứ ảo tưởng tự ru ngủ, kéo dài chỉ để tránh phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hành động.
Nhiều người không dám thừa nhận rằng Iran không chỉ muốn được tôn trọng, không chỉ muốn một chỗ ngồi “hợp pháp” trên bàn quốc tế. Iran muốn có vũ khí hạt nhân, hoặc ít nhất, muốn có khả năng sở hữu nó bất cứ lúc nào. Và toàn bộ chiến lược của họ suốt hai thập kỷ qua, từ lừa dối, vi phạm thỏa thuận, đến khiêu khích có tính toán, đều hướng về mục tiêu đó.
Sai lầm của Mỹ
Phải công bằng: Hoa Kỳ cũng có trách nhiệm lớn trong việc làm sụp đổ cán cân mong manh này. Năm 2015, thỏa thuận Vienna (JCPOA) đã đóng băng chương trình hạt nhân của Iran dưới sự giám sát chặt chẽ. Nhưng năm 2018, chính quyền Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận, dù lúc đó Iran chưa vi phạm gì nghiêm trọng.
Từ đó đến nay, mọi nỗ lực hàn gắn lại thỏa thuận đều thất bại. Châu Âu vẫn cố duy trì đối thoại, nhưng Iran chỉ đàm phán để câu giờ. Chiến lược của họ rõ ràng, nhịp độ được kiểm soát, quyết tâm thì không hề thay đổi. Và bây giờ, khi mọi cảnh báo đều đã vô hiệu, Mỹ đã quay trở lại với lựa chọn cuối cùng: can thiệp bằng sức mạnh, đã chọn một biện pháp triệt để nhất: tấn công trực diện vào hạ tầng hạt nhân của Iran.
Khi vũ khí hạt nhân rơi vào tay những kẻ cuồng tín
Một số người biện hô: "Tại sao Mỹ, Pháp, Israel hay Ấn Độ, Nga, Trung Quốc...được có bom hạt nhân mà Iran thì không ?" Nghe có vẻ hợp lý, nhưng lập luận đó vô cùng nguy hiểm.
Vũ khí hạt nhân không phải là một "quyền lợi". Nó không thể được chia đều như khẩu phần lương thực trong một bữa ăn công bằng. Nó là một bất công có kiểm soát mà nhân loại đành phải chấp nhận để tránh một bất công lớn hơn: Sự tuyệt diệt toàn diện.
Càng nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thế giới càng dễ lún vào hỗn loạn. Và khi những vũ khí ấy rơi vào tay các chế độ tôn giáo cực đoan, sẵn sàng tử vì đạo, thì toàn bộ khái niệm “răn đe” - vốn dựa trên lý trí - sẽ không còn tác dụng.
Không thể ngăn bom hạt nhân bằng ngôn từ
Và trong khi AIEA đưa ra các báo cáo, vệ tinh chụp ảnh cơ sở hạt nhân, các thanh sát viên gióng chuông báo động… thì phương Tây vẫn thương lượng, vẫn ra tuyên bố, vẫn lặp đi lặp lại một từ vô nghĩa: giảm leo thang.
Giảm leo thang với ai? Với một chế độ mà bản thân nó là một “leo thang thường trực”?
Nếu không làm gì, Iran sẽ sở hữu bom hạt nhân. Đó không còn là dự đoán. Đó là xu hướng thực tế. Và đến lúc đó, sẽ không ai ngăn được nữa, trừ phi chấp nhận chiến tranh toàn diện.
Một chọn lựa đạo lý: Tỉnh táo hay hèn nhát
Bài viết này không phải lời kêu gọi chiến tranh. Mà là một lời cảnh tỉnh đạo lý.
Nó không đứng về phía Mỹ hay Israel. Nó chỉ đặt một câu hỏi nghiêm túc: Liệu nhân loại có thể tồn tại nếu để các chế độ cuồng tín sở hữu bom hạt nhân?
Bằng chính kho vũ khí hạt nhân hiện có, nước Nga đã khiến cả thế giới bất lực suốt ba năm trước cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraina. Họ dọa dùng bom hạt nhân gần như mỗi tháng, và sự sợ hãi đó đã khiến phương Tây phải tự kiềm chế, chấp nhận một cuộc chiến đẫm máu kéo dài.
Nếu một số nước Hồi giáo cực đoan cũng có bom nguyên tử - với một tinh thần tử vì đạo, không sợ chết, không biết thỏa hiệp - liệu thế giới này còn tồn tại được bao nhiêu ngày?
Hôm nay, khi bom va tên lửa Mỹ nổ tung ba trung tâm hạt nhân của Iran, lịch sử đã sang trang. Không còn thời gian cho những cuộc đàm phán kéo dài vô tận. Không còn chỗ cho ảo tưởng “hòa bình biết điều”.
Nhưng đối mặt với hành động này, thế giới cũng đang bước vào một vùng nguy hiểm chưa từng có, khi nguy cơ trả đũa lan rộng trở thành hiện thực: Hezbollah có thể tấn công Israel từ Liban, các lực lượng thân Iran ở Iraq và Syria sẽ nhắm vào căn cứ Mỹ, Houthi ở Yemen có thể phong tỏa Hồng Hải, trong khi Nga và Trung Quốc sẽ không đứng yên khi phương Tây khai hỏa ở Trung Đông.
HOÀNG QUỐC DŨNG 22.06.2025
No comments:
Post a Comment