Saturday, June 21, 2025

Kiều Thị An Giang – Cuộc chiến Iran : Kết kiểu nào cũng là thảm họa
vendredi 20 juin 2025
Thuymy


“Trong chiến tranh, sự thật là nạn nhân đầu tiên.”

Hồi còn bé, có lần cụ Ka nghe một ông già ngồi nhậu đầu ngõ nói thế này : “Mày đừng có dồn con chó vào góc, nó quay lại đợp cho một phát thì bỏ mẹ.” Mấy chục năm sau, nhìn vào bản đồ Trung Đông, chợt nhớ lại câu ấy.

Chỉ có điều, lần này con chó trong góc lại là một quốc gia hơn 90 triệu dân, ba ngàn năm văn hiến, hai nghìn năm bất mãn, một thế kỷ nổi loạn - mang tên Iran.

Dĩ nhiên, Iran không phải là chó. Mà là một con sư tử Ba Tư đã già, bị triệt sản cưỡng bức, nhưng vẫn còn biết gầm và nhe vuốt. Khi con sư tử ấy bị bao vây bởi những tay thợ săn tên là Israel, Mỹ, Ả Rập Xê Út và cả vài anh bạn cũ không còn thân thiện lắm như Thổ Nhĩ Kỳ- thì mọi kịch bản chiến tranh đều có một mẫu số chung : thảm họa.

Iran không giống một quốc gia, mà giống một vết thương chưa kịp lên da non suốt 45 năm. Và khi người ta sống quá lâu trong chảy máu, họ hoặc cần được phong thánh, hoặc trở thành con bệnh di căn. Rủi thay, Iran ngày nay lại không may mắn là một trong hai kiểu ấy- mà là sự pha trộn bất định của cả hai. Ở đó, biên giới không nằm trên đất mà nằm trong đầu người. Và Iran- quốc gia mang trái tim của "ngàn lẻ một đêm" nhưng gồng mình trong hình hài một chế độ thần quyền thời hậu hiện đại - vẫn nằm giữa mọi đường đứt gãy.

Nói về Iran thời điểm này là nói về một quốc gia vừa muốn chết vừa không được chết. Giới giáo quyền muốn giữ lý tường, dân thì muốn lật lý tưởng đó. Bên trong là nồi áp suất, bên ngoài là lửa hun như hang chuột. Vậy mà có những người vẫn tưởng chỉ cần “đánh một phát cho sập”, rồi dân Iran sẽ vùng lên như dân Đông Đức năm 1989, mở cổng chào lính Mỹ vào Teheran như giải phóng quân tiến vào dinh Độc lập. Xin lỗi, đó là truyện cổ Grimm, không phải địa chính trị Hồi giáo.

“Chúng ta học được từ lịch sử rằng chúng ta chẳng học được gì từ lịch sử.” - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nhưng chiến tranh với Israel - dù dưới bất kỳ hình thức nào- lại là cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt.

Kịch bản lạc quan nhất, tức là chiến tranh bóng tối kiểu “đánh lén nhau trong hành lang hẹp” bằng các đòn ám sát, chiến tranh mạng, và ủy nhiệm, chỉ giúp Iran cầm cự trong một trạng thái thoi thóp. Kinh tế thì rách tươm vì cấm vận. Xã hội thì oằn mình dưới trấn áp.

Giới trẻ thì mê Instagram và căm ghét hijab - chiếc khăn trùm đầu không chỉ phủ lên tóc, mà còn trùm kín cả tương lai.” Còn tinh hoa thì hoặc ngồi tù, hoặc sống lưu vong, hoặc đang im lặng đợi đổ máu đủ để lên tiếng. Kiểu chiến tranh này giống như vợ chồng cả hai đều có bồ nhưng vẫn ngủ chung giường, ngày thì chào hỏi thơn thớt, đêm thì chọc kim nhọn vào sườn. Không chết người nhưng thon thót. Cả vùng Trung Đông sẽ là sàn diễn kịch hành động cấp độ B - lai rai, dở ẹt nhưng không thể tắt tivi.

Kịch bản vừa vừa - chiến tranh giới hạn song phương - sẽ khiến Iran phải hứng chịu những cuộc không kích liên tiếp từ Israel, nơi không quân từng hủy diệt lò phản ứng hạt nhân của Iraq chỉ trong vài giờ. Và khi người Israel thấy một mối đe dọa hiện hữu với dân tộc họ, họ không cần ai cho phép để tiêu diệt nó. Đấy không phải là tinh thần tự vệ. Đấy là một triết lý sống. Tên lửa sẽ bay, cảng dầu sẽ cháy, quân đội Mỹ sẽ “vô tình” có mặt tại vài chỗ, và giá dầu sẽ lên phần phật như chiếc váy của nàng Marilyn Monroe trên miệng cống.

Và kịch bản tồi tệ nhất - chiến tranh khu vực toàn diện - sẽ thổi bay cả vùng Lưỡng Hà. Mỹ sẽ đồng thuận tham gia thay vì chỉ đứng ngoài tuýt còi cho đẹp đội hình. Hezbollah và Houthi sẽ lôi kéo cả Lebanon và Yemen vào vũng lầy, còn các quốc gia Vùng Vịnh thì bỗng dưng trở thành mục tiêu trả đũa.

Mỗi quả tên lửa rơi xuống Hormuz là một cái tát vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đừng quên : Chỉ cần eo biển Hormuz đóng cửa 2 ngày, nửa châu Á sẽ phải đạp xe đi làm như thập niên 60. Xăng lúc đó được tính theo CC chứ không phải đơn vị lít.

Và cái điều mà ai cũng sợ nhưng không ai dám nói to : Iran có thể đã tiến rất gần tới vũ khí hạt nhân. Nếu họ bị dồn đến chân tường, ai đảm bảo họ không chọn cách chết chùm- lôi cả vùng đất thánh xuống địa ngục ? Một lãnh tụ tôn giáo với bom nguyên tử không phải là chuyện đùa - đó là thánh ca viết bằng urani.

Nhiều người biện minh : Israel buộc phải hành động. Họ là dân tộc từng suýt bị diệt chủng. Họ hiểu hơn ai hết cái giá của việc “đợi quá lâu”. Nhưng liệu sự tồn tại của một quốc gia có chính đáng hơn sự tồn tại của một dân tộc khác ? Nếu câu hỏi ấy được trả lời bằng súng, thì thế giới sẽ không có gì ngoài tiếng nổ.

Càng phân tích, càng thấy một điều buồn cười mà đắng nghẹn : Ai cũng biết đánh nhau là thảm họa, nhưng ai cũng đang chuẩn bị đánh. Israel chuẩn bị từ năm 2006. Iran thì chuẩn bị từ thời Khomeini còn sống. Mỹ thì lúc nào cũng sẵn sàng như trai chưa vợ đi qua quán bar : luôn muốn dự phần vì thiếu mình không thành tiệc. Ai cũng chĩa súng nhưng miệng vẫn kêu gọi hòa bình- giống như mời nhau uống trà trong lúc tay cầm xiên nhọn.

Khủng hoảng tị nạn sẽ một lần nữa tràn vào châu Âu, lần này có thể kèm theo phóng xạ. Và nếu Iran thật sự có đủ uranium cấp vũ khí, đó có thể là lần đầu tiên nhân loại chứng kiến một quốc gia bị đánh hội đồng cố gắng dùng hạt nhân như món võ cuối cùng.

Trong tất cả những kịch bản đó, không có kịch bản nào đẹp. Vì cái chết không có phương án “có lợi”. Và trong khi Israel đánh để sống còn, Iran lại đánh để chứng minh rằng mình không sợ chết. Một bên có chiến lược. Bên kia có tử đạo. Thứ duy nhất còn lại giữa họ- là định mệnh.

Thế giới sẽ cố dàn xếp. Nhưng thế giới là ai ?

Mỹ đang bị chia rẽ bởi một nhiệm kỳ tổng thống lần hai gây tranh cãi. EU thì bận tính giá điện. Nga và Trung Quốc có thể sẽ reo mừng lén lút nếu Mỹ phải sa lầy, nhưng cũng không đủ sức cứu Iran. Còn Ấn Độ và Pakistan- hai quốc gia sở hữu hạt nhân trong khu vực - thì chưa chắc đã quan tâm, miễn là dầu không bị cắt.

Cụ Ka từng nói cùn : “Tại sao Iran không được có vũ khí hạt nhân, trong khi Mỹ, Nga, Trung Quốc, Israel, thậm chí cả Pakistan đều có ?” Câu hỏi ấy nghe có vẻ hợp lý cho đến khi để ý một chi tiết : Không quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân mà lại đòi “xóa sổ một quốc gia khác khỏi bản đồ” - như cách mà giới lãnh đạo Iran nói về Israel. Không thể đánh đồng kẻ giữ dao với kẻ muốn đâm. Tham vọng không giết người. Nhưng tuyên bố giết người - và sẵn sàng thực hiện nó - thì là điều khác. Bạn đừng hỏi tại sao cảnh sát có súng - vì họ là cảnh sát. Lịch sử thế giới cho thấy : chân lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Luôn luôn. Và đừng dại thử bóp cò vào cảnh sát.

Iran từng có tất cả : Một nền văn minh vĩ đại, một dân tộc thông minh, một tầng lớp trung lưu có học và cầu tiến. Họ từng là nơi phụ nữ lái xe và dạy đại học khi phần còn lại của khu vực còn chưa biết đọc. Nhưng từ năm 1979, họ bị đẩy lùi vào quá khứ bởi một chế độ sống nhờ thù hận. Từ chỗ là một cường quốc tiềm năng, Iran trở thành một đất nước đầy những câu “giá mà…”

Giá mà không có Khomeini.

Giá mà cuộc cách mạng ấy không tàn phá cả xã hội lẫn hy vọng.

Giá mà Iran chọn con đường mở cửa như Việt Nam thay vì khép lại như Triều Tiên với nhà thờ.

Nhưng trong lịch sử, “giá mà” là thứ đắt nhất, và cũng vô dụng nhất.

Vậy nên, cho dù Israel có ra tay hay không, cho dù Mỹ có bị cuốn vào hay không, thì cuộc chiến với Iran - dưới bất kỳ hình thái nào - vẫn là một bi kịch. Không chỉ vì nó có thể thiêu rụi Trung Đông, mà còn vì nó thiêu rụi phần cuối cùng của một quốc gia lẽ ra đã có thể trở thành niềm tự hào của Hồi giáo hiện đại. Đó là bi kịch không phải vì nó tàn khốc, mà vì nó đáng lẽ không nên xảy ra.

Một người đàn ông cầm dao không đáng sợ bằng một kẻ tuyệt vọng ôm bom mà nghĩ mình là thiên sứ. Iran ngày nay đang ở ranh giới đó. Và cả thế giới, một lần nữa, lại chơi trò giả vờ bất lực - cho đến khi tất cả cùng sụp đổ.

“Khi người ta đồng ý với bạn, tức là họ cũng ngu như bạn.”- Oscar Wilde

KIỀU THỊ AN GIANG 19.06.2025

No comments:

Post a Comment