Friday, November 21, 2025

Trịnh Kim Tiến - Những lời kêu cứu vô vọng
vendredi 21 novembre 2025
Thuymy


Nhìn hình ảnh nhà cửa, phương tiện, bà con ngập ngụa, chới với trong dòng nước ở Phú Yên, Khánh Hòa mà thắt lòng.

Họ yếu ớt bấu víu vào những số điện thoại không gọi được, vào cái gọi là cơ quan chức năng. Thật, giờ phút khắc nghiệt này họ không trông chờ vào chính quyền thì nhờ được vào ai?

Chỉ có chính quyền mới có ngân sách vì họ giữ kho bạc quốc gia, chỉ có chính quyền mới huy động được nhân lực và phương tiện cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Nhưng ta nhìn thấy gì? Mỗi trận lụt xảy ra những lời kêu cứu vẫn từng giờ ám ảnh những người theo dõi trong sự day dứt vô vọng.

Ở đây ta không nói chính quyền không làm gì, sự thực là chính quyền địa phương họ cũng làm, cũng cố gắng, nhưng chính họ cũng bất lực vì thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, thiếu kỹ năng. Điều này nói lên điều gì? Là một sự quản lý, tổ chức yếu kém từ trên xuống dưới.

Rồi sẽ có kẻ nhảy đong đỏng lên, đưa vài bức hình chính quyền địa phương đang nỗ lực cứu người để chửi, để bịt miệng những ai dám hở miệng ra yêu cầu hai chữ "trách nhiệm".

Đúng là những người đang ngồi gõ bàn phím như chúng tôi không tham gia trực tiếp vào việc cứu nạn, nhưng đồng thuế của người dân chúng tôi là để dành cho những trường hợp khẩn cấp như thế này đây.

Tính ra các "ông to bà lớn", các quan chức cấp cao của chúng tôi cũng đâu có xông thẳng vào vùng lũ trong lúc này? Chúng tôi cũng đâu phải là những người có đủ thẩm quyền quyền cấp phép cho những dự án bê tông hóa cửa sông cửa biển, chặt cây phá rừng hay xây đập thủy điện? Giờ ngay cả quyền than vãn, quyền bức xúc cũng bị kìm hãm vì chúng tôi không thực hiện cái trách nhiệm không thuộc về chúng tôi?

Rồi ngày mai khi nước rút, người đã chết chẳng thể sống lại, tài sản tích cóp một đời chỉ là đống đổ nát, thì ơn đảng và nhà nước vẫn phải sáng đời đời.

TRỊNH KIM TIẾN 20.11.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment