Saturday, November 22, 2025

Huỳnh Ngọc Chênh – Người dân bị bỏ rơi trong cơn quẫn bách
samedi 22 novembre 2025
Thuymy


Sau 4 ngày, một vài nhóm cứu trợ tự phát đã đến được một số nơi bị lũ bất ngờ lên cao và cô lập.

Những tin tức lan ra từ những người cứu trợ tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm ở những nơi bị cô lập qua 4 ngày đêm đó không khỏi không làm mọi người đau xót đến cùng cực.

Cả ngày hôm qua, 21/11, nhiều người cứu trợ nói về xã Hòa Thịnh ở vùng tây Phú Yên cũ của tỉnh Đắc Lắc mới, sau 4 ngày bị cô lập trong cơn lũ nước ngập lên trên mái nhà không được cứu giúp đã có nhiều người dân không qua khỏi. Số lượng thống kê chính thức chưa có, nhưng qua một số người tận mắt chứng kiến thì nhiều lắm. Quá sức đau xót.

Làm sao mà chịu đựng nổi trong bốn ngày đêm không kịp chạy lũ nên không mang theo được thứ gì, phải ngồi trên nóc nhà hoặc bám vào chỗ nào đó chịu đựng, ngấm nước lạnh và đói rét. 

 

Không chỉ xã Hòa Thịnh mà hầu như rất nhiều các vùng bị lũ từ Bình Định vào Phú Yên, vào Khánh Hòa, trong ngày đầu tiên bị lũ đã vang lên tiếng kêu cứu thất thanh khắp nơi mà phần lớn đều không được đáp ứng. Nhiều nơi phải chịu đựng qua ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư mới có cứu hộ hoặc cứu trợ đến tiếp cận, mà phần lớn tập trung vào hai đầu Bình Định và Khánh Hòa. Còn Phú Yên nằm giữa hầu như bị cô lập, hiếm có phương tiện nào tiếp cận.

Thống kê sơ bộ ban đầu đưa ra đã có trên 40 người đã ra đi vĩnh viễn trong toàn vùng lũ. Con số này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn sau khi kiểm tra đầy đủ, và nếu như không bị bưng bít như số nạn nhân covid ở thành phố HCM năm 2021.

Một điều thấy rõ là chính quyền cấp xã, cấp tỉnh và cả trung ương đã quá lúng túng trong việc cứu hộ dân khẩn cấp.

Tỉnh Đắc Lắc có 102 xã phường, tỉnh Gia Lai có 135 xã phường, tỉnh Khánh Hòa có 65 xã phường. Với số lượng đơn vị hành chánh trực thuộc lớn như vậy, cấp tỉnh đã không quản hết nên bỏ quên nhiều xã, hoặc không biết xã nào bị ngập nặng để có kế hoạch cứu hộ khẩn cấp. Còn cấp xã trực tiếp dân thì hầu như bị lúng túng, và không biết phải làm gì khi nước lũ tràn đến bất ngờ.

Chính phủ thì ở quá xa và cũng thiếu trách nhiệm.

Trong cơn khẩn cấp chỉ có cứu hộ, cứu hộ và cứu hộ. Phải điều khẩn cấp các phương tiện như ca nô, tàu thuyền, drone, máy bay đến các vùng bị ngập nặng nhất để cứu dân ngay trong ngày đầu tiên. Công việc cần thiết và dễ làm nhất là dùng drone, dùng máy bay thả phao và thực phẩm xuống các vùng bị ngập nặng. Ấy vậy mà qua 4 ngày nhiều nơi vẫn không thấy gì hết, xã Hòa Thịnh của tỉnh Đắc Lắc là một đơn cử.

Nghe tin tức qua ngày thứ hai, thứ ba, chính phủ mới ra lệnh cho trực thăng cất cánh, nhưng không biết đã đến cứu hộ được xã nào, ra sao.

Phần lớn là các đoàn cứu trợ tự phát do người dân lập ra cứu người dân, mà việc cứu trợ này rất hạn chế vì thiếu chuyên nghiệp. Và những đoàn này chỉ cứu trợ chứ không thể nào cứu hộ.

Không còn biện bạch chống chế gì nữa, người dân đã bị bỏ rơi trong cơn quẫn bách khốn cùng là thực tế không thể chối bỏ.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 22.11.2025

No comments:

Post a Comment