Lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội nên từ chứcMai Phan Lợi
30-9-202
Tiengdan
01/10/2025
Chỉ một cơn mưa rớt bão số 9 (dân gọi là Bựa Lòi) trút xuống Thủ đô sáng nay thôi, mà bao nhiêu điều hời hợt, thiếu trách nhiệm đã lộ ra. Đường phố biến thành sông, trường học biến thành ốc đảo…
Đêm nay, không ít gia đình ly tán, cha mẹ chia lìa con, chắc hẳn giấc ngủ sẽ chập chờn bất an, cho dù nhà trường đã cam kết an toàn.
Nhưng sự lo âu thì không thể trấn an bằng lời hứa.
Đáng buồn thay, hình ảnh quân đội phải điều động xe chuyên dụng, vượt qua dòng nước sâu để cứu các cháu ra khỏi khu trường ngập, trong khi mưa vẫn xối xả, đã trở thành biểu tượng cho sự bất lực của bộ máy quản lý dân sự. Đến mức, Tổng Bí thư phải gửi thư, Thủ tướng phải ra Công điện khẩn.
Một cơn mưa – nhưng làm rúng động cả hệ thống ở Hà Nội mà lo nhất vẫn là con em.
Mà có phải không ai biết trước đâu. Bản tin thời tiết 5 giờ 20 sáng của VTV đã dự báo rõ về khối mây khổng lồ, về cơn mưa “khủng” sẽ trút xuống Thủ đô. Nhiều phụ huynh đã bồn chồn tự hỏi: “Có nên cho con đến trường không?”
Nhưng không có một thông điệp chính thức nào để họ nương theo.
Đến tận đầu giờ chiều, Sở Giáo dục mới buông một chữ “tùy”, đồng nghĩa đẩy gánh nặng quyết định về phía các trường, các phụ huynh.
Và đến tối, khi nhiều cha mẹ vẫn mắc kẹt giữa dòng nước để đi đón con, khi lãnh đạo thành phố và trung ương “sốt sình sịch”, Sở mới vội thông báo: ngày mai (1/10) học sinh được nghỉ – Một việc mà một tỉnh miền Trung khó khăn như Hà Tĩnh còn làm được từ rất sớm trước khi bão đổ bộ.
Ngẫm mà xót xa. Hà Nội tự hào chỉ số “chuyển đổi số” cao, những con số đẹp về kênh mạng xã hội, kênh điện thoại kết nối phụ huynh – nhà trường từng là một khoản thu cố định gây tranh cãi nhưng lại được báo cáo như một thành tích về sự kết nối…
Nhưng hôm nay, tất cả lại hiện ra như lớp son phấn trôi theo nước mưa, để lộ một khuôn mặt nhợt nhạt và trách nhiệm bị đẩy đi đâu đó xa xăm.
Trong đêm ướt át và bất an này, tôi lại nhớ về một con người của hơn hai thập kỷ trước – ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Khi vụ án Lã Thị Kim Oanh nổ ra, ông có thể chọn né tránh, nhưng đã không. Ông ra tòa làm nhân chứng. Ông rơi nước mắt. Và rồi, ông xin từ chức – một hành động hiếm hoi trong chính trường thời ấy. Những giọt nước mắt ấy, khi ấy, đã thuyết phục cả những nhà báo hoài nghi như tôi tin rằng đó là sự thật, là nhân cách.
Chính vì vậy, đêm nay, khi hàng ngàn gia đình Thủ đô còn chưa kịp an giấc, khi bao đứa trẻ vẫn đang trải qua nỗi sợ trong trường lớp ngập sâu, xa vòng tay cha mẹ, thì câu hỏi không thể không đặt ra: ai chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, hời hợt ấy?
Và nếu có một sự liêm sỉ, một tinh thần chính trị đúng nghĩa, thì người đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô có lẽ nên hành xử như ông Lê Huy Ngọ ngày ấy: Hãy từ chức!
No comments:
Post a Comment