Tuesday, September 9, 2025

VNTB – Tiếng Anh trong học đường
Camille Nguyễn
09.09.2025 4:44
VNThoibao


(VNTB) – Tiếng Anh trong học đường, người có tiền thì cho con học thêm đủ nơi, còn người nghèo thì… đành chịu…

 Tại Việt Nam, Nghị định 222/2025, có hiệu lực từ ngày 25.9, cho phép các trường công lập dạy Toán, Khoa học tự nhiên và Tin học bằng tiếng Anh, với mục tiêu biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học vào năm 2035.

Trên thực tế, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới, việc sử dụng ngôn ngữ này như một ngôn ngữ thứ hai sẽ mở ra nhiều con đường từ học tập cho đến công việc, xa hơn là vấn đề hội nhập, tăng cơ hội cạnh tranh quốc tế và mở rộng tầm nhìn văn hóa. Tuy nhiên, để làm được điều đó hoàn toàn là một điều không dễ dàng. Báo cáo Dự án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 cho thấy chỉ khoảng 20-30% giáo viên tiếng Anh ở nông thôn đạt trình độ B2, trong khi ở thành thị con số này là 60-70%.

Đó là chưa kể đến, mỗi em học sinh sẽ có năng lực khác nhau, khả năng tiếp thu ngoại ngữ nói chung cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Có những em học từ vựng rất nhanh nhưng lại tiếp thu ngữ pháp “một cách ì ạch” và ngược lại; cũng có những học sinh không có “năng khiếu” về ngôn ngữ này, nhưng lại có thể nhanh chóng tiếp thu ngoại ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn…. Một lớp học, tính bình quân sĩ số khoảng 30 người, với một giáo viên tiếng Anh, liệu rằng trong khoảng thời gian 45-90 phút đó, sẽ đạt được hiệu quả bao nhiêu? Đó là nói đến trường hợp giáo viên dạy có tâm, nếu giáo viên “dạy cho hết tiết”, chủ yếu tiếp thu kiến thức thông qua các lớp học thêm thì đấy lại là một vấn đề khác.

“Học trên trường thì không đủ, đi học thêm thì tiền đâu mà học? Học thêm thầy cô trên trường không là còn đỡ, với một số em nhà có điều kiện, là học thêm ở những trung tâm lớn. Học trung tâm thì đương nhiên không phải lo ngại những bài học trong lớp nữa rồi, nhưng còn những em có hoàn cảnh khó khăn thì sao, sẽ chật vật ngụp lặn trong đống tài liệu? Đưa tiếng Anh vào phổ thông là tốt nhưng cũng cần tính cho kỹ, tránh tạo thêm gánh nặng học hành cho các em”, ông Ba, một phụ huynh chờ rước con tại một trường trung học phổ thông ở Sài Gòn chia sẻ.

“Nhận định: tiếng Anh dựng lên bức tường tài chính, loại HS nghèo ra khỏi cuộc đua là hoàn toàn chính xác! Có điều, nguyên nhân gây nên nghịch lý này lại thuộc về Bộ GD&ĐT! Tại sao vậy? Bởi, tiếng Anh dạy ở trường PT chỉ là dạy cho có; dạy hời hợt lớt phớt. Dạy mà học sinh không thể… hành được – không nói được, không bật ra được! Có nói thì phát âm lại không chuẩn, đến Tây nghe cũng đành chịu, không hiểu được. Nguyên nhân của sự việc tức cười này lại là từ người dạy, là từ chương trình dạy. GV dạy tiếng anh đào tạo không đến nơi đến chốn, kiến thức hạn hẹp, không thành thạo nghe nói đọc viết, thì làm sao dạy học sinh thực hành tốt bốn kỹ năng này. Chương trình tiếng Anh dạy trong trường PT nặng về dạy ngữ pháp? Vì thầy cô cũng chỉ mạnh ở mặt này. Vì vậy kỹ năng nghe nói đọc viết học sinh làm sao mà có được, khi thầy cô cũng vướng như gà mắc tóc!

Tiếng Anh trong trường PT dạy để cho có; GV năng lực yếu; giáo trình lạc hậu – không đặt ra mục tiêu rõ ràng hướng đến rèn cặp bốn kỹ năng… nên học xong chương trình PT, tiếng Anh gần như về…”không”! Nhà nghèo làm sao có điều kiện học thêm ngoài! Bảo sao mà HS nghèo chẳng bị chặn lại, bị loại ra khỏi cuộc đua!

Bộ GD&ĐT phải nhận ra được đây là phần thuộc trách nhiệm của mình; để mà khắc phục sửa chữa! Để mà vươn lên nhằm chấn hưng nền GD nước nhà”, độc giả Thanh Bình bình luận trên mạng xã hội.

Thuyết Đế quốc Ngôn ngữ (Linguistic Imperialism) của Robert Phillipson cho rằng ngôn ngữ – đặc biệt là tiếng Anh – không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là công cụ quyền lực, tạo ra sự phân tầng xã hội. Phân tầng xã hội (tiếng Anh: Social Stratification) là sự phân chia nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, học vấn, kiểu dáng nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng xử, sở thích nghệ thuật.

Có thể thấy, ở Việt Nam, khái niệm này có phần tương đồng với chia sẻ của ông Ba, để có thể tiếp thu được kiến thức một cách trọn vẹn và đầy đủ cũng như không để thua kém “con nhà người ta”, không ít phụ huynh có tài chính đã lựa chọn cho con em mình con đường đi học thêm. Trong chiều hướng ngược lại thì như thế nào? Với những phụ huynh ít tài chính hoặc gần như không có tài chính cho “đầu tư học thêm” thì những học sinh ấy gần như không có sự lựa chọn. Lẽ dĩ nhiên, nếu muốn thì sẽ cách, những học sinh đó có thể tìm kiếm thêm tài liệu từ thư viện, từ nhà sách hoặc trên mạng xã hội; tuy nhiên, ít nhiều cũng sẽ có sự hạn chế trong vấn đề giao tiếp ngoại ngữ và cũng không có nhiều cơ hội để thực hành với giáo viên.

Tiếng Anh là cầu nối chứ không phải lằn ranh để phân biệt giàu nghèo. Giáo dục không chỉ dạy những bài học đạo đức, bài học làm người mà còn công cụ để mở rộng tri thức. Mọi bước đi về việc phổ biến tiếng Anh trong môi trường học đường cần gắn liền với sự công bằng trong xã hội.

No comments:

Post a Comment