VNTB – Gen Z biểu tình ở Nepal và chuyện Gen Z Việt NamChánh Thành
10.09.2025 4:37
VNThoibao
(VNTB) – Xã hội Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn tương đối yên ả, nhưng bên dưới là làn sóng bất mãn âm ỉ, đặc biệt trong giới trẻ, với những áp lực về công việc, kinh tế, nhà ở, môi trường sống…
Sự tương đồng giữa Nepal và Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên
Nepal là một nước cộng hoà đại nghị từ năm 2008, nhưng nền chính trị bị Trung Quốc tác động và chi phối mạnh mẽ. Ngay từ năm 2008, Trung Quốc đã tác động để Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal (Maoist – theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông) giành nhiều ghế nhất trong hội đồng lập pháp. Đồng thời Nepal còn có một đảng cộng sản khác mang tên Đảng Cộng sản Nepal (theo chủ nghĩa Mác – Lênin Thống nhất). Hai đảng này thay nhau nắm quyền lãnh đạo Nepal từ 2008 tới nay.
Dù cùng là cộng sản, nhưng mỗi đảng theo một trường phái riêng, và cả hai đều bị Cộng sản Trung Quốc chi phối. Hai đảng này đã hợp nhất thành Đảng Cộng sản Nepal vào năm 2018. Nói như vậy để hiểu rằng về cơ bản Nepal là một nước do cộng sản cầm quyền. Thủ tướng Nepal Sharma Oli (người vừa từ chức) cũng kiêm nhiệm chức chủ tịch đảng cộng sản nước này. Tương tự như Tập Cận Bình vừa là chủ tịch vừa là tổng bí thư, hay Kim Jong Un, hoặc Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm thời gian trước.
Một sự trùng hợp nữa là Thủ tướng Sharma Oli cũng vừa gặp thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều ngày 31/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc) bên lề hội nghị CSO. Hai thủ tướng cộng sản này đã bàn nhiều kế hoạch hợp tác kinh tế giữa hai nước. Có thể thấy mối quan hệ giữa các nước cộng sản trong khu vực châu Á, cùng lệ thuộc vào Trung Cộng, với tình hình kinh tế ảm đạm tương đồng nhau. Và cùng học hỏi Trung Cộng về cách quản lý đất nước, kiểm soát người dân.
Sơ lược về cuộc biểu tình Gen Z tại Nepal
Cuộc “biểu tình Gen Z” tại Nepal xảy ra khi chính phủ nước này yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký giấy phép và chỉ định đại diện để xử lý khiếu nại từ người dùng. Chỉ có TikTok, Viber và ba nền tảng khác đăng ký, 26 ứng dụng khác không thực thi yêu cầu vô lý này. Và từ nửa đêm ngày 4/9, người dân Nepal không thể truy cập vào các nền tảng này, bao gồm cả WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, cùng các trang như YouTube và LinkedIn.
Lệnh cấm đã châm ngòi cho cuộc biểu tình quy mô lớn và đẫm máu nhất lịch sử hiện đại của Nepal, điều mà các quan chức nước này không lường trước được. Từ sự giận dữ do bị cấm mạng xã hội, vấn đề được truy tới tận cùng nguyên nhân là do chính phủ tham nhũng muốn bịt miệng người dân. Thế là ngày 8/9, hàng chục ngàn người trẻ đã đổ xuống đường với những thông điệp “hãy gỡ bỏ lệnh cấm, trả lại tiếng nói cho chúng tôi”; “nói không với tham nhũng, nói có với sự liêm chính”; “chống tham nhũng, không phải chặn mạng xã hội”… Nhằm chống lại lệnh cấm mạng xã hội và tình trạng tham nhũng của chính phủ.
Cảnh sát đã bắn đạn thật vào người dân, khiến ít nhất 19 người chết và hàng trăm người bị thương. Từ đó làn sóng biểu tình càng ngày càng dâng cao, lan rộng khắp cả nước. Người biểu tình đã đốt nhà riêng của nhiều chính trị gia nước này, bao gồm dinh thự của tổng thống và thủ tướng, cùng với các văn phòng cơ quan chính phủ, đồn cảnh sát. Thủ tướng và nhiều bộ trưởng đã phải từ chức. Thậm chí cựu Bộ trưởng Tài chính Nepal còn bị người biểu tình lột quần áo, đẩy xuống sông; người biểu tình rượt đuổi và đánh đập bát cứu quan chức chính phủ nào mà họ gặp.
Cuộc biểu tình này thực chất là giọt nước tràn ly khi thế hệ trẻ Nepal phải sống trong cảnh thất nghiệp nhiều năm qua. Có tới 20,8% thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm vào năm 2024. Nhiều thanh niên Nepal phải đăng ký phục vụ quân đội Nga để kiếm tiền, và hy sinh tại chiến trường Ukraine. Trong khi đó, con em của các quan chức thì được đi du học, sống xa hoa, khoe đồ hiệu trên mạng xã hội.
‘Con cái quan chức trở về mang theo túi Gucci, con cái dân thường về nước bằng quan tài”, người biểu tình nói về những người lính Nepal tử trận tại Ukraine. Reuters dẫn lời một thanh niên biểu tình: “Tất cả công dân Nepal đều chán ngấy với tham nhũng, thanh niên ai cũng muốn ra nước ngoài tìm việc. Vì vậy, chúng tôi muốn bảo vệ thanh niên của mình và làm cho nền kinh tế đất nước tốt hơn”.
Gen Z Việt Nam, Trung Quốc và tương lai dân chủ ở các nước cộng sản
Thế hệ Gen Z được coi là những công dân số, bởi họ lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ và sử dụng mạng xã hội thường xuyên để học tập, làm việc, giao tiếp. Nhưng cuộc biểu tình Gen Z ở Nepal phải chỉ vì mạng xã hội, hay kinh tế, bán hàng online, mà còn là quyền tự do ngôn luận, chống tham nhũng và bất bình đẳng. Đây không chỉ là vấn đề của Nepal, mà còn là của Việt Nam, Trung Quốc, và các nước độc tài khác.
Hiện nay, xã hội Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn tương đối yên ả, nhưng sự yên ả này chỉ là bề ngoài. Bên dưới làn sóng bất mãn âm ỉ, đặc biệt trong giới trẻ. Với những áp lực về kinh tế, nhà ở, môi trường sống, chỉ cần một sự kiện chấn động, hay một chính sách sai lầm hoàn toàn có thể tạo ra ngòi nổ biểu tình như tại Nepal.
Có thể nhiều người cho rằng giới trẻ Việt Nam và cả Trung Quốc bị nhồi sọ quá nặng, bị tuyên truyền thấm nhuần tư tưởng dân tộc cực đoan. Nhưng quan sát kỹ sẽ thấy Gen Z hiện nay có cá tính rất mạnh, có nhiều phần “bốc đồng”. Thanh niên bây giờ không giống như các thế hệ trước đây, không phải kiểu trên nói dưới phải nghe, trên sai dưới vẫn phải nịnh. Họ sẵn sàng phản ứng mạnh, tranh cãi trước các chỉ đạo sai trái; hoặc bỏ việc nếu cấp trên bảo thủ, độc tài.
Dù họ bị nhồi sọ, đánh lận con đen giữa đảng và Tổ quốc, nhưng họ nhận thức rõ vấn đề tham nhũng và suy thoái kinh tế. Đồng thời họ có nhu cầu dân chủ rất mạnh mẽ. Ví dụ dễ thấy nhất là ngay trong trường học, giới trẻ đã biết cách bỏ phiếu bầu lớp trưởng, thay vì chịu chấp nhận nghe theo chỉ định của giáo viên chủ nhiệm như trước đây.
Bất kỳ một “giọt nước tràn ly” nào cũng có thể tạo ra làn sóng phản đối lan nhanh qua mạng xã hội, nơi Gen Z thành thạo trong việc tổ chức, kêu gọi và lan truyền thông điệp. Tuy nhiên, một phong trào tự phát, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng dễ dàng bị dập tắt nếu không có một lực lượng lãnh đạo đủ năng lực và chiến lược khôn khéo. Như năm 2011, “Mùa xuân Ả Rập” bùng nổ khắp Trung Đông, nhưng vì thiếu tổ chức và lãnh đạo, nhiều quốc gia rơi vào hỗn loạn hoặc quay trở lại chế độ độc tài. Hoặc cuộc biểu tình “cách mạng giấy trắng” 2022 ở Trung Quốc cũng vậy.
Gen Z có nhiệt huyết, có khả năng huy động, nhưng nhiệt huyết không đủ để thay đổi hệ thống chính trị. Một phong trào dân chủ cần có những lãnh đạo uy tín, đủ khả năng đưa ra chiến lược, định hướng và đàm phán với chính quyền. Bên cạnh đó là một lực lượng chính trị chuyên nghiệp, có tổ chức và kỷ luật, để bảo vệ phong trào khỏi sự đàn áp và chia rẽ. Dĩ nhiên, không thể thiếu tầm nhìn dài hạn, không chỉ là phản kháng, mà còn là xây dựng một xã hội dân chủ, minh bạch sau này.
Tương lai Việt Nam nằm trong tay thế hệ trẻ. Và Gen Z, với bản lĩnh và khát vọng tự do, chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dân chủ cho dân tộc. Miễn là họ được dẫn dắt đúng hướng và kiên trì trên con đường đấu tranh.
No comments:
Post a Comment