Trần Nam Anh - Tiến hóa ngược của kiến trúc đô thịmercredi 10 septembre 2025
Thuymy
Người ta nói “cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình”, nhưng có lẽ ở đây, cái đẹp nằm trong mắt… kẻ ký duyệt dự án. Từ một không gian vốn đã không mấy hài hòa, nay lại được “tô son trát phấn” đến mức trông như thể ai đó vừa lỡ tay rút nhầm bản vẽ công viên tiểu khu nhà mẫu ở ngoại ô rồi thả ngay xuống hồ Gươm.
Cái cũ tuy xấu, nhưng ít ra nó còn xấu một cách thành thật. Còn cái mới thì xấu một cách… có đầu tư, có tính toán, có định hướng thẩm mỹ “đồng bộ”.
Người ta bảo “đổi mới sáng tạo”, nhưng sáng tạo kiểu này thì chẳng khác nào đổi một lọ mắm nặng mùi bằng… một lọ mắm đã hết hạn nhưng có dán nhãn “hữu cơ cao cấp”.
Và trong phút giây nhìn thấy “kiệt tác” ấy, bỗng nhiên cả thành phố như cùng đồng thanh cất tiếng: “Hàm Cá Mập ơi, chúng tôi đã trách nhầm bạn rồi!”. Hóa ra tượng đài bê tông khổng lồ kia chỉ là “dạo đầu nhẹ nhàng” cho bản giao hưởng thẩm mỹ còn dài.
Có lẽ, sau lần này, Hà Nội nên mở tour du lịch “Nghệ thuật thị giác ngược dòng”’, nơi du khách sẽ được thưởng thức sự tiến hóa ngược của kiến trúc đô thị: từ duyên dáng cổ kính sang hiện đại ngượng nghịu, và cuối cùng là… thẩm mỹ của chợ tạm cao cấp.
TRẦN NAM ANH 09.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment