VNTB – Đất Nghèo (bài 14): Thư chưa kịp gửi, miệng đã bị bịtĐỗ Văn Phúc dịch
08.09.2025 3:07
VNThoibao
(VNTB) – Đêm khuya, Su Nan tìm đến Liu đưa cho anh lá thư dự định gửi “Mao Chủ tịch” để tố cáo những sai trái trong đội cải cách. Liu lo sợ và khuyên cô đừng gửi vì họ chỉ là “quần chúng” không có tiếng nói, còn Su Nan thì phẫn uất nhưng cuối cùng vẫn phải tạm lùi bước trong im lặng.
Liu tìm một cây đèn dầu khác và nghiêng nó để mồi lửa từ chiếc đèn treo trên bếp lò. Anh trở về phòng, mang theo đèn. Anh tính đi ngủ sớm để tránh khỏi phải nói chuyện với ông T’ang. Vừa đặt lưng lên giuờng, anh nghe tiếng bà T’ang rất lớn. “Có ai đến kiếm đồng chí Liu”.
“Ai thế?” Liu vừa bước ra vừa cài cúc áo. Anh chẳng thể ngờ rằng Su Nan đang đứng ngay ở giữa nhà. Hai bàn tay cô thọc trong túi áo khoác, vừa làm những động tác cho túi áo phồng lên xẹp xuống. Ánh đèn mờ mờ làm cho cái bóng của đôi lông mi như dài thêm ra và làm nổi bật vành môi hồng bóng láng của cô.
“Các người đã ăn tối xong chưa?” Cô hỏi.
“Chúng tôi vừa ăn xong”. Liu nói “Cô ngồi xuống đi.”
“Đồng chí đây, quí danh là gì?” Bà T’ang hỏi.
“Tôi là Su. Đây có phải tiểu thơ trong nhà?”, Su Nan chỉ vào Erh Niu và hỏi bà T’ang.
”Vâng. Con nặc nô ấy mà”.
Erh Niu cúi đầu trong khi tiếp tục vuốt thẳng bộ đồng phục của Liu bằng lòng bàn tay. Cô tỏ ra tập trung vào công việc.
Su Nan hỏi, “Cô tên chi?”
Erh Niu cuời nhẹ vẫn dán mắt vào những áo quần đã vuốt thẳng trên bàn. Mặt cô biểu lộ chút ương ngạnh.
“Nó tên Erh Niu”, bà T’ang trả lời thay. “Năm nay đã mười bảy nhưng hãy còn đần lắm”. Bà lại cười.
“Bà chỉ khiêm nhường thôi. Tôi thấy cô quanh đây. Cô là cô gái lanh lợi nhất làng đấy”. Su Nan chợt nhìn thấy đôi giày lấm bùn của Liu. “Sao thế? Anh đi đâu ngày hôm nay? Bộ anh lội xuống nước à?”
“Vừa đây, trên đường về nhà, tôi đi dọc theo bờ rạch và trượt chân ngã xuống, ướt cả ống quần.” Liu giải thích vừa liếc mắt về phía Erh Niu như mặc cảm phạm tội. Đây là lần thứ hai mà Erh Niu nghe giải thích như thế. Từ khuôn mặt bị che lấp một phần, có thể thấy đôi má cô phụng phịu và đôi mắt sậm lại với vẻ không vui.
Còn Liu thì nghĩ rằng cô này phi lý. Điều gì làm cho cô nghĩ là anh không dám nói thật với Su Nan? Bởi anh cũng vừa giải thích với bà mẹ như thế, anh chẳng thể nào thay đổi câu chuyện trước mặt mọi người. Dù sao đi nữa, anh cũng cảm thấy mình có lỗi và đáng xấu hổ.
Su Nan bước đến một cửa dẫn vào phòng khác bên trong, nhìn vào và cười hỏi, “Phòng anh đây hả?”
“Vâng, mời cô vào xem qua.”
Ngay khi vừa bước vào phòng, cô lấy ra một tờ giấy từ túi áo khoác mở ra và và trao cho Liu. “Đây là lá thư của tôi”. Cô thì thầm “Nếu anh đồng ý những điều tôi viết thì hãy ký tên bên dưới. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người cùng ký”.
Liu khều cái bấc đèn để thêm chút ánh sáng và lướt vội trên lá thư. Rồi anh lại đọc lần nữa như để kép dài thời gian. Anh cảm thấy yên lòng khi thấy chỉ có mỗi chữ ký của Su Nan trên lá thư. Có lẽ cô chưa đưa cho ai xem.
“Dĩ nhiên là tôi đồng ý”, anh nói. “Nhưng tôi nghĩ cô không nên gửi thư này”.
Su Nan cười, “Chắc chắn anh không thể viết những lá thư thế này gửi lên Mao Chủ Tịch. Đó là hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật.”
“Và hơn nữa, sẽ chẳng đi đến đâu”, Liu nói. “Chúng ta không phải là đảng viên và cũng chẳng có mối liên lạc nào với Tổ Chức. Chẳng ai quan tâm đến điều chúng ta nói.”
Đứng tựa vào bàn, cô đưa đầu ngón tay di chuyển qua lại trên đầu ngọn lửa; nhanh đến độ ngón tay không bị bỏng. Cô cứ tiếp tục như thế trong tâm trạng vừa trẻ con vừa bị ám ảnh điều gì đó. Sau cùng, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Liu. “Nhưng những cung cách họ đang làm ở đây, tôi nghĩ rằng Mao Chủ Tịch không hay biết.”
Im lặng một lúc, Liu nói, “Chính Mao Chủ Tịch từng nói ‘Để chấn chỉnh những điều sai, chúng ta phải đi xa hơn khỏi điều công chính.”
“Tuy nhiên, chúng ta không thể tranh đấu mà không tuân theo những tiêu chuẩn và nguyên tắc”. Cơn giận đột nhiên làm cho cô cao giọng lên. Liu phải ngăn cô lại bằng cái lắc đầu. Anh đưa mắt về phía cửa và thì thầm với cô, “Chúng ta hãy ra ngoài cuốc bộ một lát. Chúng ta có thể nói thoải mái hơn.”
Su Nan lấy lại lá thư, xếp lại và đút vào túi. Khi họ đi ra phía ngoài, Erh Niu đang quạt lò và khều khều đống tro, Vợ chồng T’ang ngồi hai bên bàn; người hút thuốc, người vá áo. Cả hai trông có vẻ căng thẳng. Họ chắc biết rằng việc Su Nan đến phải có điều gì liên quan đến họ vì lúc này đã khá khuya và không phải là lúc nên thăm viếng xã giao. Cũng như việc Su và Liu cùng vào trong phòng thì thầm to nhỏ, rồi cùng bỏ đi ra ngoài nói chuyện tiếp!
Bức thành đất sét trơn tru trông có vẻ tối và sạch dưới ánh trăng mờ mờ xanh vì lớp hơi sương. Hai người bước trên con đường đất giữa những căn nhà cũng bằng đất không thay đổi gì từ cả hai ngàn năm nay. Mặt trăng thì sáng tỏ đến nỗi những con gà trống tưởng là mặt trời, nên cất tiếng lục tục khắp xóm. Có nhiều túp lều quá xập xệ, không có cả cửa. Xuyên qua màn đêm dày đặc phía bên kia sân, có một ngọn đèn leo lét mờ ảo như ma trơi chiếu xuyên qua một căn nhà đất tròn như một nấm mồ lớn ngự trị bởi những con ma. Thỉnh thoảng có tiếng khóc yếu ớt của những đứa bé. Tưởng chừng như đang sống giữa những câu chuyện mà trẻ em chưa chết đang cào đất để thoát ra khỏi nấm mồ.
Hai anh chị, kẻ trước người sau, thật khó trò chuyện khi đi trên con đường gồ ghề. Sau cùng, họ dừng lại đứng đối diện nhau.
“Cô hứa với tôi sẽ không gửi lá thư đi”. Anh nói và khi không thấy cô trả lời, anh tiếp, “Cô có cho ai khác xem chưa?”.
“Chưa”.
“May cô chưa cho ai xem”. Anh an lòng pha lẫn chút sung sướng biết cô chọn anh là người đầu tiên để cho xem thư. Không thể tiếp tục nói chuyện trong nỗi phập phồng, anh tiếp. “Đúng vậy. Hiện nay chúng ta chưa có một vị thế nào cả. Đối với Tổ chức, chúng ta chỉ mới là Quần chúng. Chúng ta không có khả năng cứu được ai cho dù chúng ta phải chịu hy sinh.”
“Tôi biết”. Su nói sau một lúc suy nghĩ.
“Cô còn nhớ chứ. Anh ta đã nhắm vào cô một cách phi lý. Thật quá mức. Tôi cũng giận lắm, nhưng biết sẽ vô ích nếu đứng lên chống lại anh ta. Lúc này, chỉ nên kiên nhẫn, chúng ta không làm được gì đâu.”
Su Nan thở dài. “Thôi, đi trở lại. Nếu có ai thấy hai chúng ta, rồi lại sẽ có chuyện rắc rối lớn.”
“Để tôi đưa cô về.”
No comments:
Post a Comment