VNTB – Newsweek: Việt Nam đã bước vào tình trạng khẩn cấp dân số như thế nào?
Cù Tuấn biên dịch
07.09.2025 8:18
VNThoibao
(VNTB) – Việt Nam sẽ vào cùng nhóm “siêu già” với Nhật Bản và Hàn Quốc. Xu hướng hiện nay sẽ gây ra “nhiều hậu quả” cho xã hội Việt Nam, từ phát triển kinh tế đến quốc phòng.
Việc Việt Nam quyết định bãi bỏ chính sách hai con trên thực tế vào tháng 6/2025 được thúc đẩy do những lo ngại ngày càng tăng của chính phủ nước này khi các nhà lãnh đạo tìm cách tránh những hậu quả nghiêm trọng về lâu dài.
1. Tại sao điều này lại quan trọng
Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đang trải qua tình trạng giảm sinh liên tục. Tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn 1,91 vào năm ngoái, dưới ngưỡng “thay thế” là 2,1 ca sinh trên mỗi phụ nữ được coi là cần thiết để duy trì dân số ổn định.
Sự thay đổi này diễn ra sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng kể từ những cải cách thị trường vào cuối những năm 1980. Các nhà phân tích cho biết, những xu hướng này, cùng với sự gia tăng đột biến về chi phí nhà ở, trình độ học vấn và áp lực công việc – cuộc sống, đã thúc đẩy người dân quyết định duy trì quy mô gia đình nhỏ.
Với mức độ nhập cư thấp, Việt Nam hiện đang già hóa dân số nhanh chóng. Điều này đồng nghĩa với việc ít lao động hơn để thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ tư Đông Nam Á và gây áp lực nặng nề hơn lên hệ thống lương hưu và chăm sóc sức khỏe.
2. Từ bùng nổ dân số đến kiểm soát
Việt Nam từng phải đối mặt với vấn đề ngược lại: Tỷ lệ sinh cao và nghèo đói đã dẫn đến bùng nổ dân số vào những năm 1960. Bắc Việt Nam đã áp dụng chính sách hai con vào thời điểm đó, sau đó mở rộng trên toàn quốc sau khi miền Nam được cộng sản tiếp quản vào năm 1975.
Đầu những năm 2000, chính quyền nước này đã thúc đẩy mức sinh thay thế vào năm 2005, coi kế hoạch hóa gia đình vừa là nghĩa vụ yêu nước vừa phản ánh văn hóa tập thể, nơi nhu cầu của xã hội quan trọng hơn mong muốn của cá nhân.
Vào tháng 6/2025, chính phủ chính thức bãi bỏ quy định hạn chế này, mô tả sự thay đổi này là một nỗ lực để phù hợp với “thông lệ quốc tế”. Động thái này phản ánh sự thay đổi của Trung Quốc trong việc từ bỏ chính sách một con, vốn đã mở rộng lên hai con vào năm 2016 và ba con vào năm 2021.
So với việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế sinh đẻ, Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn, theo Xiujian Peng, nghiên cứu viên và người đứng đầu Dự án Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách của Đại học Victoria, cho biết.
“Tỷ lệ sinh của Việt Nam vẫn ở mức khoảng 1,91 vào năm 2024 – tương đối gần với mức sinh thay thế – trong khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách một con khi mức sinh đã giảm xuống mức thấp hơn nhiều”, bà nói với Newsweek. “Điều này giúp Việt Nam có thêm thời gian và cơ hội để chủ động và hỗ trợ trước khi áp lực nhân khẩu học trở nên nghiêm trọng hơn.”
3. Hoàng hôn của ‘những năm tháng hoàng kim’ của Việt Nam
Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam coi dân số 101 triệu người đang trong giai đoạn “dân số vàng”, khi số người trong độ tuổi lao động vượt quá số người phụ thuộc. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê Việt Nam cảnh báo rằng lợi thế này có thể không kéo dài quá năm 2041.
Đất nước này đang già hóa nhanh chóng. Theo thống kê của Ban Dân số Liên Hợp Quốc, những người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 9% dân số Việt Nam vào năm 2024, và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 20%, vào giữa thế kỷ.
Điều đó sẽ đưa Việt Nam vào cùng nhóm “siêu già” với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc dự kiến sẽ gia nhập nhóm này chỉ trong 10 năm nữa.
Mặc dù tình trạng nhân khẩu học của Việt Nam không nghiêm trọng như những quốc gia này, nhưng cơ hội hành động đang thu hẹp dần, bà Peng nói.
“Chính phủ cần tập trung vào việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các gia đình như chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng, nơi làm việc linh hoạt, chế độ nghỉ phép chăm sóc con cái và chính sách nhà ở, thay vì chỉ dựa vào những thay đổi chính sách trên giấy tờ”, bà nói thêm.
“Cơ cấu dân số vàng chỉ xuất hiện một lần ở mỗi quốc gia, vì vậy cần có chiến lược quốc gia về việc làm để thích ứng với giai đoạn này”, ông Lê Thanh Dũng, Vụ trưởng Vụ Dân số, Bộ Y tế, phát biểu với truyền thông nhà nước vào năm ngoái.
Ông cảnh báo rằng xu hướng hiện nay sẽ gây ra “nhiều hậu quả” cho xã hội Việt Nam, từ phát triển kinh tế đến quốc phòng.
Đối với nhiều người Việt Nam, chi phí nuôi con vẫn là rào cản lớn nhất. Một ước tính năm 2023 của VN Express cho thấy chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ đến 22 tuổi vào khoảng 15 triệu đồng (570 đô la) mỗi tháng, trong khi mức lương trung bình của người dân chỉ là 230 đô la một tháng.
Gánh nặng nuôi con thậm chí còn nặng nề hơn ở các khu vực đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tỷ lệ sinh giảm xuống còn 1,39 con trên một phụ nữ vào năm 2023 – mức thấp nhất cả nước.
_____________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Cù Tuấn
https://www.facebook.com/share/p/16KPEQaZy5/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment