Thursday, September 4, 2025

Vì sao Trung Quốc không đáng sợ đến vậy?
Nguyễn Đức Thành
4-9-2025
Tiengdan

Tôi thấy trên mạng nhiều người hôm trước xem diễu binh/diễu hành Quốc khánh 2/9 ở Việt Nam, lòng khấn khích đầy tự hào dân tộc. Rồi chỉ 24 giờ sau xem diễu binh Cửu Tam (3/9) của Trung Quốc, thì lại ỉu xìu như bị dội gáo nước lạnh vì nhìn Trung Quốc trình diễn oách quá, đẹp quá, chuyên nghiệp quá, hiện đại quá, đáng sợ quá… Tôi bỗng thấy tràn lan các FBkers, blogers, thậm chí KOLs, lên bình luận nhăng cuội và hốt hoảng tuyên bố ngay là không nên đối đầu với Trung Quốc. Từ giờ cứ ngoan thôi cho lành.

Tôi theo dõi cả hai cuộc diễu binh/diễu hành. Đều qua màn hình cả. Cảm nhận của tôi là cuộc diễu hành của Việt Nam khá vui, sinh động, có nhiều sự hồn nhiên, nhiều màu sắc, cơ bản là mộc mạc, cái tinh thần chung không khác mấy cuộc diễu binh mà tôi từng xem năm 1985, nghĩa là đã 40 năm về trước, khi tôi còn là một đứa trẻ háo hức nhìn mấy cái máy bay gầm rú lướt vèo qua trên đầu. Những cuộc diễu binh/diễu hành sau đó tôi không xem, nên không biết để so sánh. Nhưng đại khái nếu có thấy, thì nó cũng na ná nhau, mộc mạc, hồn nhiên như nhau.

Còn Trung Quốc mà diễn thì kinh rồi! Màn trình diễn của Trung Quốc mà so với Việt Nam thì không khác gì vở đại nhạc kịch ngoài trời của Trương Nghệ Mưu với vở kịch của đạo diễn Khắc Huề. Trung Quốc từ xưa đã đề cao việc thể hiện oai vũ, để bốn phương khiếp sợ mà chầu về, nhờ thế tạo lập trật tự thế giới mà Trung Quốc là bá chủ. Việc này có lẽ không dân tộc nào trên thế giới hiểu bằng dân tộc Việt Nam trong hơn một ngàn năm qua. Và cha ông ta vẫn luôn ứng xử theo cách mà họ đã sinh tồn: Không làm nhục Trung Quốc, nhưng nếu họ xâm lược mình, thì đánh chết thôi. Thành bại lúc chậm lúc nhanh, nhưng hào kiệt đời nào cũng có, và quan trọng là, cuối cùng thì Tàu sẽ phải rút lui.

Tuy nhiên, với tôi, màn trình diễn lần này của Trung Quốc có một điểm yếu chí mạng. Đó là cuộc diễu binh/diễu hành không có nhân dân đứng hai bên đường chen chúc, reo hò, cổ vũ, ném chai nước vào đầu ai nhô lên quá cao, và nếu cần thì tẩn nhau.

Duyệt binh hay diễu hành, mà không có người xem hai bên đường trong tất cả sự hỗn loạn, náo nhiệt và hưng phấn của họ, thì đó là một cuộc diễu binh chết, một buổi điểm quân trong trại lính mà thôi. Đồng thời, nó thể hiện một vấn đề cốt tử của chính quyền: không có lòng tin vào nhân dân, không vì nhân dân. Điều ấy tất nhiên bắt nguồn từ thực tế: nhân dân không có niềm tin vào chính quyền, và nhân dân sẽ không hy sinh vì chính quyền.

Cuộc trình diễn không vì dân mình, mà có lẽ vì dân xứ khác, thậm chí để bán vũ khí, cho nên mọi thứ phải tối tân, hoành tráng, đúng nghĩa show hàng.

Việt Nam thì ngược lại: Show diễn của Việt Nam, có thể không dọa được ai trên thế giới này, nhưng là một show diễn để phục vụ người dân, làm hài lòng người dân. Nếu không, dân đã không trải chiếu cắm trại ngủ ăn ị trên vỉa hè để xí chỗ từ vài đêm trước bất chấp gió mưa, đã không leo lên cây để xem rồi không tụt được xuống, đã không giật tóc lên gối nhau để tranh chỗ, đã không ném chai nước vào đầu nhau để có tầm nhìn.

Mà để cho dân sướng, thì một ít xe pháo hầm hố từ những năm 80 kéo ra dân cũng sướng rồi, cần gì phải gồng căng quá.

Niềm tin của tôi về căn tính dân tộc Việt Nam chưa bao giờ thay đổi: CÁI ĐƠN SƠ TRONG TINH THẦN.

Chính cái đơn sơ ấy đã khiến người Việt là một dân tộc tự do, dù thỉnh thoảng họ làm mất nó.

Đó cũng là sức mạnh của một dân tộc đã sống cạnh Trung Quốc từ lúc khai sinh mà đến giờ vẫn còn độc lập. Và nền độc lập ấy sẽ kéo dài có khi còn hơn của Trung Quốc.

Vinh quang thuộc về nhân dân! Với tất cả sự đơn sơ của người Việt.

No comments:

Post a Comment