Hoàng Nguyên Vũ - Tiến sĩ Đoàn Hương và Trấn Thành: Cực đoan gặp cực đoan, sẽ thành cực khổ!
samedi 6 septembre 2025
Thuymy
Tôi vốn không thích Trấn Thành. Tôi cũng vốn thích nhiều quan điểm mạnh mẽ (trước đây - nhưng không phải tất cả) của bà Đoàn Hương. Tôi cũng công nhận, dòng trạng thái chia sẻ của Trấn Thành về sự ra đi của một nghệ sĩ thời điểm đó khá không phù hợp, không đúng thời điểm...,
nhưng, để nâng cao quan điểm và suy diễn theo hướng trầm trọng như bà Đoàn Hương, thực sự không công bằng, dễ gây tổn thương và chia rẽ.
*** Trở lại với dòng trạng thái của Thành, cá nhân tôi thấy sự khóc thương một nghệ sĩ đã từng có cơ hội làm việc cùng khi người ta qua đời, cũng là điều bình thường. Chỉ là "bệnh làm quá" là cái bệnh khó chữa, nếu không nói đã thành mãn tính của Trấn Thành, nên mới ra nông nỗi. "Sự khóc" thâm niên bấy nay là một ví dụ. Cái gì cũng khóc, lúc nào cũng khóc được, khóc kể cả những khi không cần khóc, cũng lăn đùng ra khóc. Khóc mặc người đời giễu nại, vẫn kệ, cứ khóc.
Thế nên trong lời khóc "tiếng đàn da diết ai oán" gì đó, khóc kể cả lúc đất nước đang tưng bừng đại lễ, cũng nằm trong chuỗi khóc mãn tính ấy mà thôi. Nên thông cảm và nhẹ nhàng đi bà tiến sĩ ơi. Có phải ai cũng mạnh mẽ, cũng nam tính như bà đâu? Trấn Thành, xác định ngay và luôn, là một phiên bản đối lập hoàn toàn với bà.
Cũng đừng vin vào đó mà tạo thêm chia rẽ. Nếu ai đó khác chúng ta, đâu có nghĩa họ là kẻ thù của chúng ta? Đâu có nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ranh giới của sự hận thù? Còn nếu thành vấn đề "dân tộc chủ nghĩa", thì giờ đây, trong hoàn cảnh này, đang cần xóa nhòa những thù hận, đang cần hòa hợp, hòa giải như chủ trương đường lối, cơ mà
Nhìn nhẹ nhàng hay nhìn nặng nề là do cách nhìn, thậm chí do cả văn hóa lẫn lối sống.
Trong niềm vui của đất nước, thì lòng bao dung của người có học thức, sự vị tha của người có nhận thức, nên phải là điều cần có, tạo ra sự đẹp đẽ hoàn hảo.
*** Tuy nhiên - nhắc Trấn Thành, là người của công chúng, là người kiếm nhiều tiền từ công chúng, việc tiết chế cảm xúc là điều nên có, để không sinh ra những tình huống không đáng có. Không phải ai cũng hiểu cảm xúc của bạn, nhưng cứ khóc dầm dề, lê thê, cái gì cũng làm quá, cũng gây phiền phức và khó chịu lắm.
Và, đừng thách thức. Khi bạn đóng dòng trạng thái đầu, nhưng đến khi chia sẻ về phim Mưa Đỏ, thật sự ố dề và ối giời ôi lắm đấy. Bạn bảo bạn hô lên "phim hay quá" suốt 20 lần trong rạp, chắc không? Bạn có biết hành vi đó là gây ồn và rất thiếu văn hóa đối với một người làm văn hóa.
Còn "phim hay đến nỗi cứ ngồi vỗ tay mãi kể cả khi khán giả rời đi hết" gì đó như bạn chia sẻ, có nhất thiết phải lố đến thế không? Nghe có vẻ giống như "Ôi hay quá vỗ tayyy", giống sự giễu nại, cợt nhả hơn là khen ngợi đấy.
Thách thức đám đông chưa bao giờ là một việc làm có lợi, một việc làm khôn ngoan và là một việc nên làm của người có hiểu biết cả, Thành ạ. Nếu không muốn mang vác cảm xúc cực đoan từ đám đông, thì cũng đừng ố dề đến mức như vậy.
Cực đoan gặp cực đoan, thì chắc chắn sẽ trở thành cực khổ, đấy ạ!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 06.09.2025
No comments:
Post a Comment