Thursday, September 4, 2025

Tập Cận Bình và Putin có câu chuyện hấp dẫn hơn
Spiegel
Tác giả: Georg Fahrion
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
3-9-2025
Tiengdan
04/09/2025

Trung Quốc và Nga đang tiến những bước dài trong nỗ lực tái sắp xếp trật tự thế giới. Phương Tây không chỉ đánh mất sự đoàn kết và sức mạnh diễn ngôn, mà còn mất đi cả hào quang từng có.

Các chế độ độc đoán đang trong thế tấn công toàn cầu. Nga thì theo nghĩa đen, bằng vũ lực quân sự trong cuộc tiến công vừa dai dẳng vừa tàn bạo ở Ukraine. Trung Quốc thì bằng tuyên truyền, như màn duyệt binh hoành tráng tại Bắc Kinh hôm nay đã cho thấy.

Và cả hai, xét một cách công bằng, đang gặt hái thành quả trên mặt trận liên minh. Họ đang mở rộng và củng cố một trật tự đối trọng với phương Tây. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, vừa kết thúc hôm thứ Hai tại Thiên Tân, đã cho thấy rõ điều đó. Trong nỗ lực định hình lại trật tự thế giới theo ý mình, Tập Cận Bình và Vladimir Putin đang đi từng bước vững chắc.

Trong số những người tụ họp về Thiên Tân và Bắc Kinh, ngoài các “gương mặt quen thuộc” vốn bị cô lập ở nơi khác như Alexander Lukaschenko (Belarus), Min Aung Hlaing (Myanmar) hay Kim Jong Un (Triều Tiên), còn có sự xuất hiện của những nhà lãnh đạo dân chủ. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi góp mặt tại Thiên Tân – những nhân vật mà phương Tây vốn coi là đồng minh tự nhiên của mình. Điều gì đã khiến họ muốn ít nhất một lần nhìn về phía bên kia?

“Nước Mỹ trên hết”? Với Nam bán cầu, chẳng có gì mới lạ

Câu trả lời nhanh – và cũng có phần đơn giản – chính là Donald Trump. Ông ta đã sử dụng sức nặng của nước Mỹ một cách trần trụi để phục vụ lợi ích riêng (thuế quan), mơ mộng về những cuộc thôn tính mang màu sắc thực dân (Panama, Greenland), sẵn sàng ném bom bất chấp luật pháp quốc tế (Iran), trong khi vẫn lải nhải về tự do và hòa bình (kể cả giấc mơ đoạt giải Nobel Hòa bình).

Với nhiều người châu Âu, đó là điều phản cảm, xa lạ, không thể đồng hành. Với nhiều người ở Nam bán cầu cũng vậy. Nhưng “Nước Mỹ trên hết” trong mắt họ chẳng phải là điều mới mẻ, mà chỉ như phiên bản phóng đại, trần trụi hơn của những điều mà họ từ lâu đã gán cho phương Tây: Kiêu ngạo và vụ lợi. Trump chỉ khiến những đặc tính đó trở nên rõ ràng, dễ thấy hơn.

Đồng thời, những điều từng khiến thế giới ngưỡng mộ phương Tây cũng đã nhạt phai. Hào quang về sức mạnh kinh tế đã suy giảm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nền dân chủ phương Tây ngày càng bị phân cực, rối loạn và kém sức hút. Phần vốn liếng đạo đức còn sót lại sau cuộc chiến Iraq do Mỹ dẫn đầu, nay đang bị phá hủy bởi cuộc tàn phá Gaza của Israel.

Phương Tây không còn là hình mẫu như chính họ vẫn tự nhận. Với tầng lớp trung lưu ở Ả Rập và châu Á, châu Âu chỉ còn là điểm đến du lịch duyên dáng, chứ không phải chuẩn mực phát triển. Ở châu Phi và Mỹ Latinh, người ta đã chán ngấy những bài giảng nhân quyền từ phương Tây, trong khi người di cư chết ngay tại biên giới của họ. Thế giới mệt mỏi trước thái độ của châu Âu và Bắc Mỹ, vẫn tự coi mình văn minh vượt trội, khư khư giữ vị thế thượng tôn như thể là quyền thừa kế, bất chấp thực tế cán cân quyền lực đã thay đổi.

Sức mạnh hiện tại của các chế độ độc đoán còn đến từ việc phương Tây đã đánh mất khả năng dẫn dắt câu chuyện toàn cầu. Thế giới không còn tin họ. Về chính trị, sự thống nhất của phương Tây đã sụp đổ.

Tập và Putin đưa ra một lời hứa mới: Thay thế trật tự cũ vốn vận hành đối với nhiều nước ngoài phương Tây chẳng khác nào Washington thời Obama đối với một cử tri MAGA.

Hiện tại, Bắc Kinh và Moscow có câu chuyện hấp dẫn hơn: “Hãy bước vào một thế giới mới, nơi chúng ta gặp nhau như những người bình đẳng và không can thiệp vào công việc của nhau”. Tập Cận Bình tuyên bố tại Thiên Tân, sẽ “kiên quyết phản đối bá quyền và chính trị cường quyền, thực hành chủ nghĩa đa phương chân chính”. Putin thì vẽ ra một hệ thống “tính đến lợi ích đa dạng của các quốc gia”, “khác với mô hình Âu – Mỹ trung tâm”.

Rõ ràng, đó cũng chỉ là những lời lẽ mang tính mị dân. Bởi cả Trung Quốc lẫn Nga đều sẵn sàng áp đặt lợi ích của mình bằng mọi giá. Nhưng điều quan trọng là họ mang lại cảm giác về một điều gì đó mới mẻ – sự thay thế cho trật tự cũ.

Các nền dân chủ phương Tây khó lòng đối trọng

Điều khiến câu chuyện của họ thêm sức nặng: Trung Quốc và Nga là hai cường quốc đủ khả năng biến lời nói thành hành động. Phải chăng họ chưa chứng minh điều đó qua việc thách thức châu Âu và Mỹ? Trung Quốc bằng sức mạnh kinh tế và công nghệ tự phát triển, Nga bằng bạo lực quân sự.

Hơn thế, đây còn là hai quốc gia mà nhiều nước Nam bán cầu dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Trung Quốc từng nghèo đói, từng chịu “một thế kỷ ô nhục” dưới tay các cường quốc thực dân. Nga thì bị phương Tây coi thường và hạ nhục sau sự sụp đổ của Liên Xô – cựu “người bảo trợ” của thế giới thứ ba.

Chừng nào những hy vọng gắn liền với tầm nhìn của Tập và Putin chưa bị dập tắt – mà chắc chắn sớm muộn cũng sẽ có thất vọng – thì các nền dân chủ phương Tây sẽ khó lòng đưa ra một câu chuyện đủ sức cạnh tranh.

No comments:

Post a Comment