10 điểm còn sượng của Mưa ĐỏNguyễn Huy Cường
3-9-2025
Tiengdan
Xin nói rõ, đây không phải bài phản biện về bộ phim đang nổi tiếng mà chỉ làm rõ hơn, sâu sắc hơn để các đạo diễn sau này làm phim chiến tranh có thể làm những phim “chín” hơn thôi. Xin đi vào cụ thể.
Thứ nhất:
Trong đầu phim có một cảnh mô tả cuộc họp của các sỹ quan VNCH (xin gọi tắt là Sỹ quan Sài Gòn) thì nhân vật chính là Hùng cùng ekip nhận lệnh, phát lệnh, đối thoại như tư thế của một sỹ quan cao cấp.
Không gian phòng họp và nội dung đàm thoại sau này cho thấy anh này như một Tư lệnh, liên lạc trực tiếp với cả… Tổng thống nhưng trong phim, anh chàng đẹp trai này cũng chỉ là sỹ quan cấp uý, vẫn phải đánh nhau chí tử ngoài mặt trận.
Thứ hai:
Nền tảng tư tưởng của phần lớn binh sỹ, sỹ quan Sài Gòn là từ một hệ giáo dục khá ổn. Tôi có hơn 35 năm quan sát trực tiếp ở Sài Gòn thì biết.
Bằng chứng là khi bắc loa kêu gọi “Cộng quân” vẫn gọi chiến binh bên này là bạn.
Tôi biết một tốp tù binh ở trại giam Mường Cơi, Sơn La, dù trong tù họ vẫn giữ tôn ti trật tự, ông Trung uý năm chục tuổi vẫn lễ phép chào bằng cấp hàm ông Thiếu tá kém mình dăm tuổi khi gặp.
Do đó, việc khắc hoạ mấy nhân vật chính có vẻ thiêu thiếu mảng này, động cơ bắn giết của nhân vật chính tên Hùng chỉ được mô tả như một người sát máu, võ biền, hơi nông cạn thì không chắc đã sai nhưng không nói được một chủ đề là nỗi đau của dân tộc ta khi chiến tranh đã triệt hạ rất nhiều thanh niên tinh tú của cả hai bên. Nếu có, mảng này phim sẽ có giá trị hơn.
Nhân đây tôi cũng nhấn mạnh thêm là loại lỗi này, hầu như rất nhiều đạo diễn mắc phải. Sản phẩm của họ còn hời hợt, thiếu tính tư tưởng mà phảng phất tư tưởng của Nhà văn Anh Đức trong “Hòn đất”.
Thứ ba:
Phiên họp của các đoàn đại biểu bốn bên tại hội nghị Paris được bài trí như thật, phim giống như buổi tường thuật trực tiếp từ phòng họp, trong đó còn có cả đoạn xem như… nghỉ giải lao để chờ kết quả từ thành cổ là khó chấp nhận.
Để thể hiện nội dung này nên tìm cách khác, bằng vài lát cắt thật sắc. Ví dụ khi tan họp hai vị ở hai phía “vô tình” đi sát nhau, bà VIP bên này nói nhỏ với ông VIP bên kia một câu gì đó về Thành cổ là bên kia vã mồ hôi hột ngay.
Thứ tư:
Cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị trên một quy mô lớn, lớn cả về số thương vong lẫn diện tích nhưng phim “bắt chết” vào một điểm với một đơn vị cụ thể là K3, là hơi hạn chế.
Thật tiếc, giá mà bộ phim lớn này có chút thôi, có thời lượng dành cho những đơn vị đã đổ rất nhiều xuơng máu ở đây thì vong hồn các Liệt sỹ và thân nhân họ cũng được an ủi phần nào và đúng với sự thật hơn.
Mặt trận này có sự tham gia của nhiều sư đoàn, trung đoàn tinh nhuệ và sự hy sinh rất lớn nên việc chỉ chốt vào một đơn vị nhỏ như vậy, không ổn. (Có con số là hai chục ngàn chiến sỹ đã hy sinh ở Thành cổ này).
Thứ năm:
Xin có vài dòng làm mềm không khí này đi như hình ảnh này.
Trong một bộ phim truyện của Trung Quốc mô tả trận mây mưa tình dục của hai nhân vật vừa chui vào cái lều cỏ ở một nông trang. Sau đó không có đùi, mông, không có cảnh nhấp nhổm làm tình mà đạo diễn cho một con chó nhỏ cặp cái áo ngực của cô gái lon ton chạy ra.
Nêu câu chuyện nhỏ này để thấy, một đạo diễn tài hoa không cần dùng phép “Tả thực” nhiều mới đạt mục đích.
Bộ phim Mưa đỏ có thể cắt giảm chừng 30% cảnh máu mê bê bết, bom đạn ùng oàng đến tức thở mà vẫn đạt được mục đích cho người xem thấy được cảnh khốc liệt như thế nào.
Thứ sáu:
Cảnh hai nhân vật chính “đấu võ” như phim kiếm hiệp cuối phim, ở phim khác thì được nhưng phim này được xem như phim Lịch sử, có tư cách một dạng phim chính luận, thì hơi bị lạm dụng. Nó làm hài lòng giới trẻ hiếu động và giới… võ thuật nhưng ở nơi này, nơi mọi hành động phải tính bằng giây, không thể có cảnh này, kể cả hư cấu.
Thứ bảy:
Phim có nhiều khoảng lặng khó giải thích, tạo sự hẫng hụt cảm xúc không có lý, cứ như đến đó là hết, nên làm khác.
Thứ tám:
Tông màu chủ đạo của phim quá tăm tối, xem thấy mệt mỏi. Nên biết không gian của trận chiến vĩ đại này là 81 ngày đêm nên nó có hình ảnh của mọi hoàn cảnh, thời gian, trong những vùng sáng cũng có nhiều cảnh phục vụ chủ đề.
Thứ chín:
Phim quá dài bởi nhiều trường đoạn cho một chủ đề.
Thứ mười:
Tôi viết 10 điều trên đây không phải chỉ để “Chê” mà muốn chỉ ra vài sơ sót bên cạnh 10 điều tuyệt vời của phim này tôi sẽ viết ở bài sau.
Phim này thành công hơn nhiều phim cùng đề tài và giải quyết được nhiều vấn đề. Điều cuối cùng là một nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Tôi xem xong mà tiếc đau đáu. Đó là cảnh hai bà mẹ của hai nhân vật chính đi trên một con thuyền thả hoa trên sông Thạch Hãn. Hình ảnh tuyệt đẹp và ngôn ngữ điện ảnh, ngôn ngữ văn học cũng tuyệt đẹp. Nó có giá trị bằng nửa bộ phim.
Nhưng, nó xuất hiện “Bất thình lình” như vậy, hai bà mẹ có mặt trên sông được “bố trí” như vậy làm… rẻ bớt chủ đề. Nó cho người xem thấy ý đồ tạo dựng hơi khiên cưỡng của Đạo diễn nên hai vị này mới “Gặp” nhau.
Trong trường đoạn này nếu có cảnh hai người này có mặt trong một nhóm các ông bà chờ đi viếng con dưới sông. Họ đứng trong cơn mưa nhỏ trên bờ, như chưa hề biết nhau, rồi cùng bước xuống xuống thuyền, cùng sẽ chia niềm đau cho sát với một câu nói nổi tiếng “Khi anh bắn chết một người lính, là anh đã bắn trúng trái tim một bà mẹ” .
Thuyền của hai bà trôi bên cạnh là những chiếc thuyền khác xa xa, chở những bà mẹ khác, những niềm đau đồng điệu như nỗi đau của hàng triệu bà mẹ khác đang từ từ trôi… thì phim sẽ đẹp biết bao.
Viết đến đây tôi bỗng nhớ, trong Tiểu thuyết “Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9” Nhà văn Nguyễn Một, chỉ dùng một bà mẹ mà đã mô tả thành công nỗi niềm của hai bà mẹ kia cùng hàng vạn bà mẹ khác trong không gian lịch sử đau thương của dân tộc này. Một bà mẹ mà vài lần phải thắp nhang tưởng vọng những đứa con mình đã chết ở hai chiến tuyến.
Hẹn bạn đọc tôi sẽ có bài nữa về NHỮNG CON MƯA ĐỎ KHÁC, ví dụ như trận An lộc Bình Long.
No comments:
Post a Comment