Thursday, September 4, 2025

Sau cú sốc chiến tranh, Iran đang khao khát thay đổi
Nguồn: Andrew England và Najmeh Bozorgmehr, “After the shock of war, Iranians yearn for change,” Financial Times, 27/08/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
04/09/2025
NghiencuuQT

Bất chấp tâm trạng đoàn kết thời chiến ban đầu, người Iran trên khắp phổ chính trị tin rằng cuộc xung đột đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống.

Vài giờ sau khi Israel ném bom khu phức hợp truyền hình nhà nước Iran, Abdollah Momeni, người từng nhiều lần bị giam giữ tại nhà tù Evin khét tiếng ở Tehran vì hoạt động chính trị, đã nhận được cuộc gọi từ một quan chức tình báo cấp cao của Iran.

Với việc các nhà lãnh đạo Iran tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc đẩy thay đổi chế độ – một nỗi lo càng trở nên trầm trọng hơn sau vụ tấn công chết người vào các hãng truyền hình nhà nước – vị quan chức này muốn đảm bảo rằng Momeni sẽ không lợi dụng thời điểm này để đưa ra các tuyên bố chính trị.

“Tôi nói, ‘Các ông đang đe dọa tôi à? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi nghĩ là vì lợi ích của đất nước, và nếu các ông muốn bắt tôi thì cứ việc’,” Momeni nhớ lại. Nhưng vị quan chức khẳng định rằng ông biết Momeni là “người yêu nước,” và nói thêm rằng sau chiến tranh “chúng tôi sẽ quay lại đàm phán.”

Quan chức tình báo đó lẽ ra không cần phải mất công gọi điện. Thay vì kích động người dân Iran nổi dậy chống lại chế độ – như lời Netanyahu kêu gọi – cuộc chiến của Israel chống lại Cộng hòa Iran hồi tháng 6 đã tạm thời khiến một xã hội vốn chia rẽ thống nhất lại trước kẻ xâm lược nước ngoài. Và Momeni nằm trong số những người được hun đúc bởi tinh thần yêu nước.

“Tôi luôn nói về tầm quan trọng của Iran, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra Iran quan trọng với tôi đến thế nào,” ông nói.

Tinh thần đoàn kết thời chiến vừa khiến giới lãnh đạo độc tài bất ngờ, vừa mang lại cho họ động lực quan trọng trong những giờ phút đen tối nhất. Trong hơn 12 ngày, Israel đã ám sát các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân, phá hủy hệ thống phòng không, và với sự can thiệp ngắn ngủi của Mỹ, đã ném bom các cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Nhưng khi bụi dần lắng xuống, người dân Iran bắt đầu tự hỏi các nhà lãnh đạo của họ sẽ phản ứng thế nào trước cuộc tấn công khiến nước cộng hòa Hồi giáo bị tổn thương. Và tất cả chìm trong cảm giác lo lắng.

Có một sự đồng thuận giữa các phe phái chính trị và xã hội tại Iran, rằng cuộc xung đột là chất xúc tác cho sự thay đổi, vì cuộc tấn công của Israel đã phơi bày những điểm yếu của một hệ thống đang phải đối mặt với sự bất đồng ngày càng gia tăng trong nước, cũng như áp lực quốc tế.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận đang diễn ra cả bên trong và bên ngoài hệ thống xoay quanh việc chế độ Hồi giáo sẽ đi theo hướng nào, vào thời điểm mà bản năng của chế độ này là chuyển sang chế độ tự vệ để tồn tại.

Phụ nữ Iran không trùm khăn hijab đi ngang qua các cửa hàng ở Grand Bazaar tại Tehran hồi đầu tháng này. Một thay đổi dễ thấy kể từ các cuộc tấn công vào Iran là các quan chức an ninh đã phớt lờ những vi phạm mà suốt nhiều thập kỷ từng được cho là trụ cột bất khả xâm phạm trong các giá trị cốt lõi của nước cộng hòa Hồi giáo này. © Atta Kenare/AFP/Getty Images

Liệu Iran có phản ứng bằng cách cố gắng xoa dịu dân chúng đang vỡ mộng bằng cách nới lỏng thêm một số hạn chế xã hội, hay thậm chí tiến xa hơn bằng cách thực hiện những thay đổi trong cơ cấu chính trị của nhà nước thần quyền, nơi mà lãnh tụ tối cao, Ayatollah Ali Khamenei, là người ra quyết định cuối cùng đối với mọi chính sách đối ngoại và quyết định trong nước quan trọng?

Hay các trung tâm quyền lực chủ chốt, đáng chú ý là Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ, sẽ tận dụng thời điểm này để thúc đẩy một nhà nước quân phiệt hơn, gia tăng thái độ thù địch với phương Tây và Israel?

“Các nhà lãnh đạo Iran đang ở trong tình thế khó khăn. Một mặt, họ nghĩ đến việc nới lỏng một số hạn chế để giữ cho người dân đoàn kết, nhưng mặt khác, họ lo ngại rằng việc nới lỏng đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ,” Mohammad Ali Abtahi, cựu phó tổng thống và là thành viên của phe cải cách trung thành với nước cộng hòa Hồi giáo nhưng muốn thay đổi từ bên trong, cho biết.

“Khoảng cách giữa nhu cầu của người dân và hệ thống là 20 năm. Rất khó để dung hòa hai lực lượng này chỉ sau một đêm.”

Cho đến nay, các tín hiệu vẫn còn lẫn lộn trong lúc bầu không khí bất ổn bao trùm lên một quốc gia không trong tình trạng hòa bình, nhưng cũng không trong tình trạng chiến tranh.

Chế độ Iran đang phải chật vật đối mặt với những xung đột nội bộ và vị thế suy yếu trong khu vực, đồng thời phải cân nhắc sự khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump và mối đe dọa từ một Israel đang trở nên táo bạo hơn.

Dấu hiệu nhượng bộ rõ ràng nhất đối với công chúng là việc nới lỏng hơn nữa việc thực thi luật buộc phụ nữ phải che đầu bằng khăn hijab. Tình hình đã đến mức mà ngày càng nhiều phụ nữ ở Tehran thậm chí chẳng buồn bận tâm đến việc phải khoác lên mình chiếc khăn trùm đầu, trong khi các quan chức an ninh phớt lờ những vi phạm mà suốt nhiều thập kỷ từng được cho là trụ cột bất khả xâm phạm trong các giá trị cốt lõi của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Nhưng nhiều người Iran đang yêu cầu những thay đổi lớn hơn, bao gồm việc trả tự do cho các tù nhân chính trị; giảm bớt sự cai trị ý thức hệ, cứng rắn trên truyền hình nhà nước; và nới lỏng các hạn chế về internet – những biện pháp mà ít nhất cũng khơi dậy hy vọng rằng có thể thực hiện được các cải cách có ý nghĩa hơn.

Thay vào đó, vài tuần sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ lại soạn thảo một dự luật nhằm đối phó với “việc đăng tải tin tức giả mạo trên mạng xã hội,” nhưng bị chỉ trích là cái cớ để tiếp tục siết chặt việc sử dụng internet. Chính phủ đã rút lại dự luật này sau một làn sóng chỉ trích, qua đó cho thấy sự nhạy cảm với dư luận thời hậu xung đột.

Bên cạnh đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã phát biểu tại một cuộc họp của những người theo chủ nghĩa cải cách vào tháng trước rằng chính phủ của ông đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập, khẳng định các vấn đề của đất nước “cần đối thoại, không phải đối đầu.”

Nhìn bề ngoài, đây dường như là một cành ô liu hiếm hoi được chìa ra bởi một chế độ độc tài đã giám sát hàng thập kỷ đàn áp, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, và ngăn chặn một cách có hệ thống việc hình thành bất kỳ phe đối lập có tổ chức hoặc bất kỳ giải pháp thay thế nào cho chế độ. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn tỏ ý hoài nghi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran diễu hành qua Tehran vào tháng 1. Một câu hỏi được đặt ra về Iran là liệu lực lượng tinh nhuệ này có lợi dụng thời điểm này để thúc đẩy một nhà nước quân phiệt hơn, gia tăng thái độ thù địch với phương Tây và Israel hay không. © Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

“Nếu thực sự có bất kỳ thay đổi chính sách nào, thì chúng ta hẳn phải chứng kiến các tù nhân chính trị được đối xử tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy gì cả,” Momeni nói. “Đã quá muộn để thay đổi từ bên trong.”

Kinh nghiệm bản thân đã định hình quan điểm của ông. Thay cho những “cuộc đàm phán” mà vị quan chức tình báo hứa hẹn, Momeni đã bị cơ quan tư pháp triệu tập sau khi xung đột kết thúc, bị cáo buộc thông đồng với “phe đối lập” vì đã ký một tuyên bố hậu chiến kêu gọi trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.

Người đàn ông 48 tuổi này hiện được tại ngoại. Dù phản đối các cuộc tấn công của Israel, ông tin rằng chúng đã giáng một đòn nặng nề lên Cộng hòa Hồi giáo, cho phép Israel tùy ý tấn công chế độ, sát hại các chỉ huy cấp cao ngay tại nhà riêng, làm suy yếu quyền lực mà họ đã thể hiện trong nhiều thập kỷ qua thông qua bộ máy an ninh.

“20 năm qua, họ đã nói với mọi người rằng, ‘Chúng tôi thực hiện tất cả những chính sách này là vì sự an toàn của các bạn.’ Nhưng chúng tôi biết hệ thống đó không còn hiệu quả nữa, nó đã mất đi tính chính danh, và với cuộc chiến này, thứ duy nhất còn sót lại – an ninh – cũng biến mất,” Momeni nói.

Ông là một trong những tiếng nói bất đồng chính kiến cấp tiến nhất trong nước. Tuy nhiên, những bất bình xã hội và kinh tế âm ỉ bấy lâu nay đã lại nổi lên.

Nền kinh tế bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn trong tình trạng rất tệ, với tỷ lệ lạm phát ở mức trên 35%.

Trong ba tuần qua, tình trạng thiếu nước và điện ngày càng trầm trọng đã khiến chính phủ hai lần phải tuyên bố ngày nghỉ ở tỉnh Tehran, nơi có hơn 14 triệu dân sinh sống. Và tại quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới, tình trạng mất điện thậm chí đã buộc các cơ quan chính phủ phải đóng cửa vào buổi chiều.

Nhiều người đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo về những vấn đề này, chỉ ra sự bất tài, quản lý yếu kém, và tham nhũng, cũng như các chính sách đã gây ra sự thù địch với phương Tây và Israel trong nhiều năm.

“Đã có những lời chỉ trích trong xã hội,” cựu phó tổng thống Abtahi nói. “Những người theo chủ nghĩa cải cách và xã hội dân sự đã cảnh báo rằng tình hình sẽ đi đến mức này [chiến tranh].”

Những lời phàn nàn đang râm ran khắp Tehran – trong các văn phòng, nhà hàng, và cả những quầy hàng ở khu chợ lịch sử của thủ đô.

Ali Reza, chủ một quán cà phê, tin rằng cả chính phủ Iran và Israel đều hiểu sai phản ứng của người Iran.

Ông vẫn mở cửa quán cà phê của mình trong lúc các cuộc không kích của Israel diễn ra khắp nơi, và khi một đồn cảnh sát gần đó bị đánh bom, ông và nhân viên đã chạy đến giúp đỡ. “Netanyahu à, cứ kệ xác hắn,” ông nói, giải thích quyết định tiếp tục làm việc bất chấp việc Israel đã cảnh báo người dân trong quận của ông phải sơ tán. Giống như những người khác, ông cho rằng nhà lãnh đạo Israel muốn kích động một cuộc nổi dậy quần chúng. Nhưng ngay cả các nhà lãnh đạo Iran cũng ngạc nhiên trước làn sóng dân tộc chủ nghĩa.

Tuy nhiên, ông cũng ám chỉ sự ủng hộ về mặt ý thức hệ dành cho chế độ Hồi giáo đang suy giảm, nhắc lại tình đoàn kết từng được thể hiện công khai trong cuộc chiến Iraq của Iran hồi thập niên 1980. Khi đó, người dân đã đổ xô đến dự đám tang của những người lính.

Ali Reza tiết lộ, “Trong cuộc chiến mới nhất với Israel, tôi thấy chỉ có chưa đến 10 người tham dự đám tang của một liệt sĩ.”

Dù trung thành với Khamenei, người đàn ông 33 tuổi vẫn phàn nàn về việc cảnh sát đòi hối lộ và việc những phe phái “cuồng tín” và “không hiệu quả” nắm quyền.

“Những thay đổi mà chúng ta cần trước chiến tranh cũng chính là những thay đổi mà chúng ta cần sau chiến tranh… đó là sự thay đổi về tư duy,” ông nhận xét. “Họ không còn làm phiền phụ nữ nữa. Nhưng lần này thì khác. Họ đã nhận ra rằng mọi người đang mong đợi một điều lớn lao hơn xảy ra.”

Ali Larijani vẫy tay chào từ một chiếc xe trong chuyến thăm Beirut đầu tháng này. Việc ông được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran được các nhà phân tích diễn giải là dấu hiệu cho thấy chế độ sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng và thực dụng hơn đối với chính sách đối nội và đối ngoại. © Marwan Naamani/Zuma Press/Reuters

Những người khác còn đi xa hơn. Một sinh viên đại học nói rằng mình rất vui khi Israel giết chết các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Anh vẫn còn tức giận về cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào làn sóng biểu tình năm 2022, vốn bắt nguồn từ cái chết trong lúc bị cảnh sát giam giữ của Mahsa Amini, người bị bắt vì không đội khăn hijab theo đúng quy định.

“Thay đổi sẽ đến từ đường phố, nếu tầng lớp cầm quyền vẫn tiếp tục hành xử như cũ.”

Kết quả phần lớn sẽ phụ thuộc vào Khamenei.

Suốt những năm qua, chính trường Iran luôn bị chi phối bởi vấn đề kế nhiệm và câu hỏi ai sẽ thay thế vị lãnh tụ 86 tuổi đã lãnh đạo nước cộng hòa này trong gần bốn thập kỷ.

Cuộc chiến với Israel đã tạo nên cảm giác cấp bách hơn trong cuộc tranh luận về người kế vị, với nhận định rằng bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra sau khi ông qua đời đều có thể được đẩy nhanh.

Các nhà phân tích cho rằng vấn đề không chỉ đơn thuần là ai sẽ thay thế ông, mà còn là liệu vai trò toàn năng đó có được duy trì hay không. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không tin sẽ có bất kỳ thay đổi chính trị đáng kể nào xảy ra chừng nào Khamenei còn sống.

Bị buộc phải ẩn náu trong chiến tranh, ông đã ít khi xuất hiện trước công chúng kể từ đó.

Dù không đóng sầm cánh cửa đối với khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, nhưng Khamenei vẫn hướng đến tinh thần dân tộc mỗi khi phát biểu, kêu gọi sự đoàn kết giữa các phe phái chính trị đối địch, đồng thời chỉ trích Israel và phương Tây.

Nhưng ông không hề hé lộ bất kỳ dấu hiệu nào về bất kỳ cải cách chính trị nào. Thay đổi quan trọng nhất trong ban lãnh đạo tối cao là việc bổ nhiệm Ali Larijani, quan chức kỳ cựu của chế độ và cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân, vào một vị trí cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Các nhà phân tích giải thích việc bổ nhiệm Larijani, một người bảo thủ được cho là trung dung về mặt chính trị, là dấu hiệu cho thấy chế độ sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng và thực dụng hơn đối với chính sách đối nội và đối ngoại, bao gồm cả việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Laylaz, một nhà phân tích thuộc phe cải cách, nhận xét hệ thống đang ngày càng mất kiên nhẫn, giữa những lo ngại rằng thời gian để đảm bảo sự tồn tại của nó đang cạn kiệt.

Nhân viên cứu hộ ở Tehran tìm kiếm tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Israel hồi tháng 6. Cuộc sống ở thủ đô Iran đã trở lại bình thường như trước chiến tranh, nhưng nhiều người lo ngại rằng đó mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên © Hội Trăng lưỡi Liềm đỏ/West Asia News Agency/Reuters

Các nhà phân tích thậm chí còn cho rằng Khamenei có thể đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ bên trong hệ thống cầm quyền, kêu gọi giám sát việc kế nhiệm hoặc sửa đổi cơ cấu lãnh đạo nhằm giảm thiểu nguy cơ bất ổn.

“Xét về mặt chính trị và xã hội, không thể tiếp tục điều hành đất nước như thế này nữa,” Laylaz nói. “Rõ ràng là chúng tôi không có nước, không có khí đốt, không có hy vọng cho tương lai, không có tiền để trả lương.”

Ông dự đoán sẽ có sự chuyển dịch theo hướng mà ông gọi là “Chủ nghĩa Bonaparte” – củng cố chế độ chuyên chế, nhưng ít mang tính ý thức hệ hơn, đồng thời có các chính sách xã hội và đối ngoại ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, những người theo đường lối cứng rắn cho rằng bài học từ chiến tranh sẽ thuyết phục chế độ Iran chọn một ứng viên có quan điểm cứng rắn hơn đối với phương Tây.

Foad Izadi, giáo sư ngành Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Tehran, người có quan hệ gần gũi với phe cứng rắn, cho biết: “Họ muốn đảm bảo rằng nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ giữ cho đất nước an toàn và sẽ tìm kiếm một ứng viên đáp ứng tốt tiêu chí đó.”

Ông cho rằng một thế hệ chỉ huy cứng rắn hơn có thể xuất hiện sau khi Israel ám sát các chỉ huy quân sự kỳ cựu của Cộng hòa Hồi giáo.

“Năng lực quân sự tuy yếu hơn, nhưng ý chí sử dụng nó lại mạnh hơn,” Izadi nói. “Họ phải chứng minh rằng sẽ có một cái giá rất đắt, không chỉ đối với Israel mà còn đối với cả Mỹ.”

Ông cũng có quan điểm tương tự đối với bất kỳ triển vọng nối lại đàm phán hạt nhân nào với chính quyền Trump, nói rằng những người được minh oan là những người đã phản đối đàm phán và kêu gọi xây dựng quân đội mạnh hơn, và rằng không thể tin tưởng Mỹ.

“Nhóm thực dụng hơn chẳng nhận được gì sau ngần ấy năm đàm phán,” ông nói. “Chuyện này rất bình thường, bạn không chỉ phải dùng lời lẽ cứng rắn hơn, mà còn phải có một tâm lý cứng rắn hơn.”

Nhưng mối nguy của việc theo đuổi đường lối cứng rắn hơn là nó sẽ càng khiến dân chúng thêm mệt mỏi vì khó khăn kinh tế và tuyệt vọng muốn thoát khỏi sự cô lập.

“Nếu chế độ không giải quyết được các vấn đề với phương Tây và Mỹ, thì lần tới, có lẽ công chúng sẽ không thể hiện sự đoàn kết nữa,” Momeni nói. “Tình thế rất mong manh và người dân có thể đi đến kết luận rằng chế độ này quá cứng nhắc và toàn trị, đến mức không sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán thực chất”

Ngay cả những người theo đường lối cứng rắn dường như cũng thừa nhận rằng chí ít thì giới lãnh đạo phải thể hiện nhiều hơn những gì mà phe bảo thủ mô tả là “sự khoan dung” đối với người dân khi chiến tranh làm gia tăng nguy cơ bất ổn xã hội trong thời điểm xung đột.

Izadi tin rằng cuộc chiến đã mang đến cho những người theo đường lối cứng rắn một “cái cớ” để chấp nhận một số cải cách xã hội, đồng thời nói thêm rằng họ “thích sự đoàn kết này vì họ biết ý tưởng đằng sau cuộc tấn công là thay đổi chế độ.”

Để chứng minh quan điểm của mình, ông chỉ tay về phía một phụ nữ không đội hijab trong quán cà phê.

“Phe bảo thủ không còn xem cô ấy là người không tuân thủ luật Hồi giáo nữa, mà xem cô ấy là một người Iran bị tấn công,” Izadi nói. “Họ cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ cô ấy.”

Nhưng cũng có một yếu tố khác mà những người bảo thủ chính trị đang đặt cược sẽ giữ cho xã hội gắn kết: nỗi sợ.

Từ lâu, người dân Iran, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, luôn e sợ các biến động xã hội và những gì có thể xảy ra sau đó. Sự tàn phá ở Syria sau khi cuộc nổi dậy chống lại chế độ Assad biến thành nội chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.

Giờ đây, cuộc tấn công của Israel đã làm tăng thêm nỗi sợ – rằng Iran đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tồn. “Chừng nào người dân còn cảm thấy bị đe dọa, thì điều đó sẽ kéo dài sự tồn tại của nước cộng hòa Hồi giáo,” Izadi tuyên bố.

Cuộc sống ở Tehran nhìn chung đã trở lại bình thường như trước chiến tranh, đường phố đông đúc xe cộ, quán cà phê và nhà hàng tấp nập khách khứa.

Công việc sửa chữa thiệt hại do các cuộc không kích của Israel gây ra cũng được bắt đầu; các bức tường được xây dựng lại ở lối vào nhà tù Evin bị đánh bom và các tù nhân chính trị được đưa trở lại phòng giam của họ; giàn giáo được dựng lên xung quanh một tòa nhà chung cư nhiều tầng, nơi tầng áp mái – vốn là căn hộ của Ali Shamkhani, quan chức cấp cao trong chế độ – đã bị phá hủy; và những lá cờ Iran khổng lồ được treo trên các tòa nhà cao tầng để đánh dấu các địa điểm bị đánh bom.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng đó mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Bởi theo các nhà ngoại giao phương Tây, dù các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng chương trình hạt nhân của nước này vẫn chưa bị phá hủy.

Iran cho biết họ vẫn có khả năng tiếp tục làm giàu uranium và khẳng định vẫn có quyền làm như vậy. Hơn nữa, quyết định ủng hộ cuộc chiến của Israel của Trump trong lúc Tehran đang đàm phán với Mỹ đã củng cố lập trường của chế độ này về triển vọng nối lại đàm phán với Washington để giải quyết bế tắc hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước truyền thông trong tháng này, với sự chứng kiến của các thành viên nội các. Ông nói rằng đất nước “đang lâm vào tình thế khó khăn,” và thêm rằng “Họ [Israel và Mỹ] đã tấn công chúng ta; nếu chúng ta xây dựng lại [các cơ sở hạt nhân], họ sẽ lại tấn công chúng ta.” © Văn phòng Tổng thống Iran/Zuma Press/Reuters

Giống như chính sách đối nội, thông điệp của Tehran cũng rất trái chiều.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Mỹ đảm bảo sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào trong quá trình đàm phán. Ông nói rằng Tehran cũng muốn chính quyền Trump đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Iran – một ý tưởng mà Washington nhanh chóng bác bỏ là “nực cười.”

Những yêu cầu của Iran phản ánh mong muốn thể hiện thái độ thách thức của chế độ này sau khi bị tổn thất nặng nề, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự phản kháng ngày càng tăng từ một bộ phận trong giới cầm quyền, những người phản đối việc quay lại bàn đàm phán với Trump – người đã gây ra bế tắc hạt nhân ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình bằng cách rút khỏi thỏa thuận năm 2015 mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới.

“Mọi người bảo tôi, ‘đừng lãng phí thời gian nữa, đừng để bị họ đánh lừa’.”

Nhưng các nhà phân tích và giới ngoại giao cho rằng càng kéo dài tình trạng không có giải pháp ngoại giao, thì nguy cơ xảy ra một vòng xung đột mới càng lớn.

“Có thể sẽ lại xảy ra một chu kỳ [xung đột] nữa vì các chiến dịch quân sự vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì,” một nhà ngoại giao phương Tây nhận định. “Mọi người đã tranh cãi về mức độ thiệt hại nghiêm trọng của các cơ sở hạt nhân, nhưng thiệt hại không đến mức khiến chương trình bị phá hủy.”

Pezeshkian, người trở thành tổng thống cải cách đầu tiên của Iran sau hai thập kỷ khi được bầu vào năm ngoái, đã thẳng thắn nêu ra những tình thế lưỡng nan của chế độ.

Cuối tháng trước, ông cho biết chính phủ đang rơi vào “bế tắc nghiêm trọng,” than thở rằng chính quyền của ông liên tục gặp hết thảm họa này đến thảm họa khác.

“Ngay khi chúng ta đạt được chút ổn định, ‘thảm họa tiếp theo’ sẽ xảy ra.”

Mười ngày sau, ông ám chỉ áp lực từ những người theo đường lối cứng rắn, phản đối các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Các ông không muốn đàm phán sao? Được thôi. Vậy thì, thay vào đó, các ông sẽ làm gì? Các ông muốn chiến đấu sao?,” ông nói với một nhóm truyền thông Iran. “Họ [Israel và Mỹ] đã tấn công chúng ta; nếu chúng ta xây dựng lại [các cơ sở hạt nhân], họ sẽ lại tấn công chúng ta. Ai đó hãy nói rõ chúng ta phải làm gì. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cảm xúc.”Có thể bạn quan tâm:

No comments:

Post a Comment