Wednesday, September 3, 2025

Phạm Lưu Vũ – Giữa mùa thu nhớ…mùa thu
mardi 2 septembre 2025
Thuymy


Chia tay tháng 8 (dương lịch), cùng đất nước vào sâu trong mùa thu, trong thu có hỏa, thì cháy gầm cầu Vĩnh Tuy. Từ điển của cụ Thiều Chửu viết : "Đến mùa thu thì muôn vật điêu linh, khí trời sầu thảm...", vợ chồng "Ngâu" gặp nhau trong tù...

Năm nay tự dưng trùng hợp, đầu năm được mời can dự vào một sự kiện văn chương độc đáo, là cuộc thi thơ của Làng Chùa, đến mùa thu thì ngã ngũ.

Chớm thu được nhờ đọc một cuốn tiểu thuyết, viết về cuộc truyền giáo từ thế kỷ XVI, một tiểu thuyết rất đặc sắc, gồm cả Dostoievxki (Tội ác và hình phạt) lẫn Sekhop (Phòng 6) ... trừ mỗi... câu cuối. Một câu kết làm tan tành cuốn tiểu thuyết, mình có đề nghị sửa, nhưng không hiểu tác giả có đồng ý hay không, chả thấy nói gì.

Lại được bác Hoàng Minh Tường giao việc, viết lời Tựa cho cuốn tiểu thuyết "400 năm Chữ và Người", cũng từ đại cuộc truyền giáo thế kỷ thứ XVI. Cuốn tiểu thuyết tuy không dẻo thơm như gạo nếp, chưa đầy bụng như gạo tẻ, nhưng được cái bở như khoai tây, và giòn như xà lách... Lão nông Hoàng Minh Tường "tri điền" trên cánh đồng chữ nghĩa như thế là thành công lắm.

Hai cuốn tiểu thuyết đều có chi tiết "tử vì đạo". Và đại cuộc truyền giáo thế kỷ XVI đã khiến chữ Quốc ngữ ra đời, thay thế chữ Nôm. Thì viện Hán Nôm xảy ra vụ tự vẫn kinh hồn của một nữ tiến sĩ, cũng vào đầu mùa thu. Cái "viện" chữ nghĩa ấy xem ra bị một gã phi nhân làm lãnh đạo, vì gã viết một cái "thông cáo" lạnh như nghĩa địa, tanh như máu rắn và thum thủm như trứng ung. Gã phi nhân ấy muốn người ta hiểu rằng cái chết "tử vì đạo" của nữ tiến sĩ kia là rất... đúng quy định, chả liên quan gì đến gã, và hàng trăm vụ mất sách cổ quý giá, khiến muôn vật phải điêu linh, khí trời phải sầu thảm ở viện Hán Nôm.

Trên cái viện ấy còn viện khác, gọi là "Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội", cũng rất phi nhân vì không "ẳng" lên tiếng nào, về tất cả những vụ mất sách, và vụ "tử vì đạo" của vị nữ tiến sĩ kia.

Trong khi lãnh tụ đang kêu gọi chiêu dụ 100 "hiền tài" về giúp nước, thì một tiến sĩ, ở một "viện" chữ nghĩa, phải cắt tĩnh mạch ở cổ tay mà chết. Vậy mà từ cái "viện" ấy trở lên, cho đến cả tam tòa tông miếu triều đình... không hề có ai động lòng, vì mải nhớ... Mùa Thu.

PHẠM LƯU VŨ 02.09.2025

No comments:

Post a Comment