Wednesday, September 3, 2025

VNTB – Di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam?
Paramita Thanh Do
03.09.2025 5:06
VNThoibao

(VNTB) – Với người cộng sản Việt Nam thì đất nước ta rạng danh thế giới vì số lượng phó giáo sư và tiến sĩ đông như quân Nguyên. Tuy nhiên phần đông trong bọn họ thì sự hiểu biết về văn hóa dân tộc hình như khá hạn chế.

 Bất cứ một dân tộc nào dù lớn hay nhỏ, theo thời gian của lịch sử thì cũng ít nhiều để lại những tư tưởng văn hóa cao đẹp, những tác phẩm chói lọi cho thế hệ về sau mà họ gọi là DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC.

Theo sự xếp hạng của Unesco, thì Ấn Độ là đất nước có nhiều vĩ nhân đã để lại nhiều tư tưởng cao đẹp nhất cho nhân loại. Ngoài ra còn nhiều đất nước khác, như Hy Lạp, Pháp, Anh quốc, Trung hoa, cũng là những nơi đã sản sinh ra nhiều vĩ nhân cho nhân loại.

Tại trụ sở Liên Hiệp quốc ở New-York, nơi mà Thái Lan, Miến Điện và Sri Lanka đã đem về đó đến 12 mẫu xương của Thái Tử Tất Đạt Đa (Gautama), còn gọi là Bouddha, Phật Thích Ca, để tưởng niệm một vĩ nhân, người đã để lại nhiều tư tưởng nhất cho nhân loại, những lời dạy, những lời hay ý đẹp.

Nước Mỹ, tuy mới thành lập chỉ từ 1776, cũng để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng lớn sáng chói trong thời lập quốc.

Ngoài ra, theo dòng thời gian, chúng ta còn được nghe, được học, được biết đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lời hay ý đẹp của các vĩ nhân trên toàn thế giới, mà Việt Nam ta cũng là một nước có nền văn hóa lâu đời mà theo lịch sử, cũng có những tác lớn được sáng tác đáng được ghi nhận như một đóng góp vào kho tàng văn hoá thế giới như: Truyện Kiều của Nguyễn Du hay Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn/ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (dịch ra tiếng Nôm).

Các triều đại cộng sản thường tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài người. Vậy nay chúng ta cùng nhau xem coi các vĩ nhân cộng sản Việt ta đã đóng góp được gì cho tư tưởng nhân loại, thông qua các triều đại cộng sản từ Hồ Chí Minh đến ngày nay.

Với người cộng sản Việt Nam thì đất nước ta rạng danh thế giới vì số lượng phó giáo sư và tiến sĩ đông như quân Nguyên. Tuy nhiên phần đông trong bọn họ thì sự hiểu biết về văn hóa dân tộc hình như khá hạn chế.

Gần đây thôi, trên đài truyền hình Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2007, trong trò chơi “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3 Hà Nội, do MC Lại Văn Sâm điều khiển. Người được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình, cũng là phó giáo sư, nàng hỏi: Tự Lực Văn Đoàn có phải là một gánh hát Cải lương?

Một con số không nhỏ người trí thức bên Nga và Đông Âu về, họ còn cho rằng đất nước Việt này chỉ có một cha già dân tộc là Hồ Chí Minh thôi. Và đất nước chỉ hiện hữu chưa tròn 80 năm, thì làm gì mà có văn hóa gì khác ngoài các tác phẩm của bác, người duy nhất có quyền có tư tưởng, ai cũng biết đó là ai. Ông ta còn tự sánh mình ngang hàng với các vua Hùng lập quốc qua câu nói “Các vua Hùng dựng nước, bác cháu ta giữ nước”. Các vị như Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt làm sao có cửa mà sánh với vị cha già dân tộc duy nhất này!

Cũng ghi nhận là các đời tổng bí thư, ông nào cũng cố gắng viết để lại một tác phẩm để đời, nhưng sự thật phũ phàng các tác phẩm viết xong cho vào tủ của đảng, không ai đọc bao giờ những tác phẩm này, kể cả người tác giả. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng và các vị trước cũng thế thôi, đã làm xong việc phải làm là viết ra một bộ sách đồ sộ để cho tủ đọc.

Nhưng không riêng gì Việt Nam, phần lớn các sách được viết trong các triều đại cộng sản trên toàn thế giới, cũng chỉ dùng trong mục đích tuyên truyền, không để bán hay truyền bá văn hóa. Cho dù là nước Nga, Tàu, hay Triều Tiên, Việt Nam, những tác phẩm loại này không có giá trị tư tưởng văn hóa trừ trường hợp duy nhất là sách của Karl Marx (Đức) còn được phổ biến rộng và nghiên cứu trong các trường đại học như tư tưởng khai phóng của thế kỷ 20. Nhưng tiếc thay, đồng chí Karl Marx không phải là người cộng sản.

Đồng chí Lenin với hơn 45 tác phẩm cũng chịu chung số phận, chỉ là sách để trưng bày trong tủ sách của đảng. Các tác phẩm của Mao thì duy có cuốn “Hồng Bảo Thư” là được in ra nhiều nhất, không phải để bán mà để phát cho cả nước phải học cho thuộc, ai không chịu học thuộc lòng thì đó là một trọng tội có thể chết cả gia đình.

Các tác phẩm của Hồ Chí Minh cũng một mục đích như thế, mục đích được in ra, chỉ để tuyên truyền đánh bóng chế độ và cá nhân. Nhiều tác phẩm của ông được người đời sau đánh giá thấp về tư tưởng cũng như tính chính danh của người viết vì có quá nhiều tư tưởng “vay mượn” của các vĩ nhân thế giới. Như bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 vay mượn từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ do Thomas Jefferson soạn thảo năm 1776. Ngay cả câu nói để đời của ông ta “không có gì quý hơn độc lập tự do”, nó cũng đến từ cuộc cách mạng giành độc lập cho vùng nói tiếng Pháp, vùng Quebec của Canada, câu nói nguyên thủy của nó “Rien n’est plus précieux que la liberté et l’indépendance”.

Theo lịch sử cận đại của Việt Nam, rất có thể duy nhất còn lại và vẫn còn nguyên giá trị của nó theo thời gian là tư tưởng của cựu Tổng thống Đệ Nhị Cộng Hoà là “ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI  MÀ HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM”. Khi đối chiếu câu nói này với những gì đã và đang xảy ra trên đất nước này, cho dân tộc này từ hơn 40 năm nay với sự cai trị của người cộng sản. Câu nói trên, như một lời tiên tri vượt thời gian.

Ngoài ra, trong lịch sử và di sản văn hóa dân tộc, chúng ta chắc chắn còn có cả một kho tàng văn hóa. Từ khi những tác phẩm văn học của dân tộc mà người cộng sản buộc dân miền nam phải đem đi đốt sau ngày Quốc biến 1975, hầu xóa đi cái văn hóa tốt đẹp của dân tộc để áp đặt vào đó văn hóa cách mạng: Con giết cha, vợ tố chồng, anh em giết nhau, đồng chí quăng nhau từ lầu 8 xuống để giành ghế.

Nàng phó giáo sư nói trên, bởi nàng sinh ra và lớn lên trên miền bắc, nơi mà tất cả các tác phẩm trước 1945, nếu không do bác viết hay Tố Hữu viết thì đều bị cấm. Nơi mà nếu ai có chút văn hóa là phạm trọng tội, có thể sẽ cả một đời bị đày đọa như các nạn nhân Nhân văn – Giai phẩm.

_______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Paramita Thanh Do.

No comments:

Post a Comment