Sunday, September 7, 2025

Đã đến lúc phải sòng phẳng với lịch sử
Nguyễn Huy Cường
7-9-2025
(Bài viết về trận An Lộc)
Tiengdan

Cách đây 10 năm, trong một chuyến công tác tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, tôi tình cờ đi cùng, ngủ nghỉ cùng một trung uý thuộc quân đội Sài Gòn, bốn năm ngày.

Vị sĩ quan tác chiến này khi đó cũng đã hơn 60 tuổi, hiện nay tôi vẫn còn liên lạc như một người bạn thân.

Trong những ngày đó tôi thật sự kinh ngạc vì trong câu chuyện của ông, có một địa danh mang tên AN LỘC. Ông là người lính VNCH có mặt trong gần hai tháng khói lửa khét lẹt thời đó ngay trung tâm trận chiến.

Ông có lối kể chuyện chân thực, nhiều cảm xúc, cảm xúc của người trong cuộc nên nó cuốn hút tôi. Trên đường về, khi nghỉ lại Quy Nhơn, Nha Trang, tôi bỏ hết việc riêng, tranh thủ “khai thác” ông đến cùng về câu chuyện này.

Trong câu chuyện suốt bốn năm ngày ông kể, có cảnh ông bị kẹt lại khi bị thương không chạy kịp, ông đi moi móc, lật trong đống xác đồng đội tìm gói thuốc hút, tình cờ thấy một cánh tay đã rời khỏi thân thể nhưng bàn tay vẫn cầm một mẩu lương thực, ông nhanh tay gỡ miếng bánh để ăn vì đã đói mờ mắt vài ngày nhưng không thể, bàn tay dù đã chết nhưng vẫn xiết chặt mẩu bánh.

Nhiều nội dung của nó thì sát sàn sạt với phóng sự quân sự được nêu tại đây nhưng trên đây tôi dùng hai chữ KINH NGẠC không hẳn vì nội dung khói lửa máu xương của An Lộc, mà là vấn đề truyền thông.

Bởi một vấn đề lớn như vậy mà truyền thông cả ta và Tây hầu như … im bặt.

Từ một nhận thức thăng bằng nhất, trận An Lộc hai bên đều thua! Phải chăng, vì thế nên cả hai bên im bặt cho đến khoảng 2022 mới có người lên tiếng. Đến nỗi một lần đi cùng nhà báo Huy Đức nổi tiếng từ Hà Giang về, tôi hỏi về An Lộc, anh cũng chưa biết.

Tôi hỏi một cựu chiến binh là bác Ánh sát vách nhà tôi, hiện vẫn sống, bác kể tên từng làng, từng phố, sân bay ở An Lộc đúng sử liệu trận này nhưng thật tiếc, đầu óc bác hình như vẫn trong trạng thái lơ mơ tỉnh mê, kinh hoàng sau trận chiến tàn khốc kia!

Nhiều năm nay, tôi lần tìm trên mạng, cũng vắng vẻ lạ thường với từ khoá “Trận An Lộc” này. Đến lúc tìm được gần đây, lại thêm vài ngạc nhiên nữa.

Đó là vào thời điểm 1972, bà Bộ trưởng Chính phủ Lâm thời CHMNVN Nguyễn Thị Bình đã có lần nói tại Hội nghị Paris, đại ý “Thủ đô vùng Giải phóng của chính phủ Lâm thời CHMNVN sẽ chuyển về An Lộc”.

Ngay cả cái định đề “Đánh để gây sức ép trên bàn đàm phán hội nghị Paris” cũng chính là AN LỘC. Còn Kon Tum, Quảng trị chỉ là yếu tố cộng hưởng thôi. Phóng sự kèm theo đây, chứng minh điều này.

Điều ngạc nhiên nữa là trận An Lộc thực tế là trận khốc liệt hơn trận Quảng Trị nhiều, có thắng có thua rất rõ ràng mà hình như cả hai phía có ý … cho qua.

Các video tôi kiếm được gần đây, cả của ta và các nguồn khác đều có “niên đại” trong ngoài năm 2020, là vài năm nay, còn hơn bốn mươi năm trước nó như đã bị đóng băng. Lạ thật.

Thưa các bạn, bộ phim Mưa Đỏ vừa chiếu, đáp ứng được phần nào thông tin, hình ảnh cho lớp U50, U60 nghĩa là lớp khi xảy ra chiến trận này, họ mới vài tuổi.

Trực cảm của họ được tạo nên bởi màn ảnh là sự thán phục, tự hào, biết ơn về đại thể, là cảm xúc của những người lần đầu biết đến chiến tranh qua phim này.

Nhưng để giúp hậu thế hiểu được cụ thể, tường tận và minh bạch thì cần những tác phẩm hơn thế, kể cả là phim nghệ thuật, phim tài liệu hoặc các thể loại khác, ví dụ như tập phóng sự này.

Xin các bạn hãy “loại trừ” tính chủ quan của người làm phim, người viết kịch bản, người đọc lời bình, mỗi người ở một phía, ít nhiều có thiên vị trong tình cảm, thái độ của họ.

Không sao! Nhưng ta hãy theo dõi nội dung của phim như một sử liệu sống rất đáng tôn trọng. 90% hình ảnh là hình ảnh thực, thậm chí là phóng viên quay tại chiến trường khốc liệt. Có thể nhiều tay máy đã chết vì lửa đạn.

Những địa danh, chức vụ, nhật ký chiến trường, số lượng thương vong, là bằng thật, có căn cứ.

Gần đây tôi theo dõi trên YouTube, thấy một điều gây một phức cảm hơi khó chịu:

Lớp cựu chiến binh VNCH cao tuổi, phần lớn đang sinh sống bên Cali thường tổ chức khá rình rang những hội hè tưởng vọng lại chiến thắng … Việt Cộng với niềm tự hào và cả hình thức đội ngũ, trang phục y như hồi còn quân ngũ. Điều này hiển hiên đáng ghi nhận, đáng tôn trọng nhưng có cái gì đó hơi xa lạ với thực tế cuộc chiến. Lớp cựu chiến binh này hình như còn say máu chiến tranh lắm.

Trong video này (của bên Sài Gòn và người Mỹ xây dựng) ta thấy cả những trung đoàn VNCH bị xoá số hoàn toàn, họ đã đầu hàng Việt Cộng ngay phần đầu trận chiến.

Một lực lượng bắt sống cả một trung đoàn không phải dạng vừa. Một lực lượng cỡ trung đoàn để bị bắt sống tại trận không hẳn là ghê gớm lắm!

Trong phim có những trận Bộ binh Việt Cộng tràn vào căn cứ Bộ chỉ huy một trung đoàn thiện chiến trong cứ điểm, quân đội VNCH phải tự phá huỷ hết dàn pháo 105 li để bỏ chạy tán loạn…

Con số vài chục ngàn binh sĩ mỗi bên chết không được chôn.

Hình ảnh hai lực lượng CỰC MẠNH, bên Sài Gòn có cả máy bay chiến lược B52 hỗ trợ mà giành giật một thị trần nhỏ như An Lộc, có 4 km vuông suốt hai tháng, đủ biết mạnh đến đâu!

Về phía Việt Cộng (Tôi nói theo cách nói của MC trong phim cho dễ hình dung) thì cho thấy hơn hai chục xe tăng đã biến thành đống sắt vụn ngay sau đợt tấn công thứ hai, trong đó có chiếc còn nguyên vẹn cùng con số 16.000 người hy sinh, là những minh chứng đau thương của An Lộc với mức độ hơn hẳn trận thị xã Quảng Trị nhiều lần.

Quân số, năng lực chiến đấu, cuộc tiến thoái được mô tả như nó phải vậy, không dùng uyển ngữ tránh trớ để mô tả. (Có vài link có lẽ bên ta làm từ nguồn hình ảnh này, cũng nội dung này nhưng lời bình hơi gọi là “cong cong duyên dáng” tôi không bàn ở đây, tôi đang nói về nguồn video của phía VNCH).

Ngay yếu tố xem như ngợi ca năng lực, chiến lược, chiến thuật của “Việt Cộng” họ cũng làm rất tốt, dễ thuyết phục hơn chính ta. Đâu ra đó, thắng nói thắng, thua nói thua!

Trong phim này, ta thấy rõ năng lực của quân đội Sài Gòn tường tận hơn, khi AN LỘC chỉ cách Sài Gòn hai giờ xe hơi, khác hẳn Quảng Trị. Về phía ta, đã có cả nhiều sư đoàn tham chiến, có xe tăng, đại bác, tên lửa vác vai nhưng lúc nào thắng thì là thắng, lúc nào thua, là thua! Không nói khác.

Xem xong, không vì thế mà ta đánh giá thấp bên này hay tán dương bên kia một cánh hồ đồ, cảm tính và thiên kiến.

Thưa các bạn, cuộc chiến tranh ấy đã đi qua, cái bi, cái hùng rất rõ. Mô tả cho đúng vừa là thái độ đúng, vừa là sự trưởng thành về nhận thức của cấp vĩ mô, để cho qua lối truyền thông đơn điệu, áp đặt hoặc khiên cưỡng.

Tôi đã xem một bộ phim dã sử của Trung Quốc, khi viên tướng của bên thắng trận dong ngựa đi giữa bãi chiến địa ngổn ngang xác địch mà gương mặt ông đanh lại một nỗi niềm khó tả, không phải niềm tự hào thường thấy.

Khi quan tâm đến cuộc chiến Việt – Mỹ ngày nay, ở cả hai phía, dễ thấy khuynh hướng ngợi ca “ta” và “dìm hàng” đối phương rất “phô”, nhiều khi rất lố. Phóng sự này tránh được những nhược điểm đó.

Tôi tin rằng, trong tương lai, sẽ có những nhà làm phim xây dựng những bộ phim chiến tranh Việt Nam vượt qua những hạn chế của Mưa Đỏ.

Phải tiếp cận với những tầm vóc mới của điện ảnh, để mỗi bộ phim vừa là một bản hùng ca, vừa là chứng nhân của những bi hùng đó.

Nên nhớ: Một tác phẩm điện ảnh lớn, không phải chỉ để “phe ta” xem và khen chê nhau mà thời Internet nó còn trưng ra trước thế giới văn minh, và nó phải cọ sát với rất nhiều nhân chứng, với thời gian dài rộng.

Bộ phim Mưa đỏ đang được người xem Việt Nam hoan nghênh, đón nhận nhưng những cựu chiến binh Mỹ, VNCH, người dân sở tại có mặt thời điểm đó xem và nghĩ như thế nào thì chưa rõ, phải chờ???

Bạn nào có thời gian thì vào link này để coi trận “Mưa đỏ” rất thật này, đó là An Lộc, cách Quảng Trị 800 km.

Hy vọng một ngày gần đây chúng ta được xem bộ phim “An Lộc” để mà tự hào, để mà khóc cười cho một trang sử bi hùng.

No comments:

Post a Comment