Lê Huyền Ái Mỹ - Trấn Thành, nốt lạc điệu hay tiếng lòng cần được tôn trọng?
samedi 6 septembre 2025
Thuymy
Thì tên người mất hẳn phải ghi rõ, hình ảnh “người đàn ông tóc dài ngồi khẩy đờn bầu” lại gắn chặt với tên chương trình ấy thì hẳn tên chương trình cũng cần ghi rõ. Tên nước chỉ có Một, nếu ghi ra thì đảm bảo tính hoàn chỉnh của văn bản nhưng sự viết tắt này - như một thói quen khá làm biếng - tôi nghĩ không hề, chẳng phải để “đối lập” hay “thách thức” trong ý nghĩ cho rằng thiếu tôn trọng so với hai tên người - chương trình kia.
Rồi thời điểm đăng status chia buồn và dòng thông tin khơi lại tiểu sử nhân vật người đã khuất. Thật lòng, nếu những ai, nhất là người phương Nam trong mấy chục năm qua, có… ghé mắt qua coi băng Thúy Nga thì hình ảnh người đàn ông tóc dài, mặc áo dài, ngồi đánh đờn bầu ngay giữa sân khấu là một dấu ấn đậm nét.
Nó không chỉ là một kịch mục, một cách dàn dựng; nó còn lưu giữ phong hóa cội nguồn nơi xứ người thông qua nếp mặc, qua cây đờn bầu - linh hồn của khí nhạc Việt Nam. Từ ông, bao lần, tôi nhìn xuống khán phòng, những khuôn mặt xa xứ, những đứa trẻ lớn lên ở đất người, cảm giác như đang nương theo tiếng đàn của ông mà “nghiêng mình nhớ đất quê”, mà giữ lấy gốc rễ cội nguồn.
Nên khi ông mất, cả một vùng ký ức được đánh thức. Không khỏi tiếc xót.
Nên việc Trấn Thành đăng tải dòng tiễn đưa, cũng là việc nên làm, với tư cách của một nghệ sĩ, một khán giả của ông.
Còn thời điểm là không khí mừng đại lễ của đất nước, niềm vui, nỗi hân hoan cũng được bày tỏ nhiều cách, nhiều nơi, bản thân Trấn Thành cũng có nhiều “phiên bản” trong con người của cậu ấy.
Là MC “quốc dân” nhưng phù hợp nhất trong các chương trình truyền hình thực tế, gameshow; còn với những gì đang diễn ra ở các concert thì nhà tổ chức đã có những lựa chọn hợp lý.
Là diễn viên, sở trường là diễn viên hài, xuất hiện ở đâu trong những ngày này? Ca sĩ, nghệ sĩ hai miền đã hợp lực làm tốt nhất những gì có thể, ai, xuất hiện lúc nào, ở đâu, làm gì đều có lý do, không thể vì độ phủ sóng lớn mà đòi hỏi vai trò cần/phải hiện diện mọi lúc, mọi nơi.
Nên, Trấn Thành có vì thương tiếc nghệ sĩ đờn bầu Đức Thành mà khẩy một “nốt trầm” ngay giữa những ngày lễ trọng thì đó cũng là một cảm xúc có nhu cầu thể hiện cần được tôn trọng. Việc đăng chậm, đăng muộn sau mấy ngày người đã mất, lại rơi vào dịp đại lễ cũng là “theo dòng” cảm xúc. Trong cảm xúc hòa chung vào ngày hội lớn của đất nước (mà không cứ ai cũng bày tỏ kiểu xuống đường, phất cờ) thì vẫn có những cảm xúc riêng vui buồn thường nhật ập đến, đi qua trong đời sống, sinh hoạt. Và khi đó, cảm xúc lên tiếng.
Người có ảnh hưởng lớn, đã đành nhưng họ cũng là công dân - là Con Người với “phần còn lại” của chính riêng họ, sống ngoài những chiếc gương đang ngự trên tường dư luận, cộng đồng. Có thể họ “lạc điệu” trong cái không khí chung, bên ngoài theo cách yêu cầu, đánh giá từ… bên ngoài (nốt). Còn lại, họ chẳng gây nên gì để gọi là “nguy hiểm”!
Đất nước, Thành phố mới tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất, hòa bình. Cũng là nửa thế kỷ những vết thương chiến tranh liền da. Lẽ nào, trong ngày Độc lập, từ một việc vô tình lại dễ trở thành một “vết cào” cố ý. Chẳng để làm gì, chẳng giúp cho ai trong đại cuộc này một cái nhìn nhẹ nhàng, nhân ái; một thái độ khoan hòa, thấu hiểu; một không khí thanh bình, hạnh phúc - là cách một công dân - nghệ sĩ thụ hưởng, tự do trong một đất nước độc lập, văn minh, phát triển.
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 06.09.2025
No comments:
Post a Comment