Giới hạn của mối quan hệ ‘không giới hạn’ giữa Tập và PutinNguồn: Ruby Osman và Dan Sleat, “The Limits of Xi and Putin’s “No-Limits” Partnership”, Project Syndicate, 03/09/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
09/09/22025
NghiencuuQT

Quan điểm thông thường là Trung Quốc đã củng cố vị thế của mình như một đối tác thống trị, đặc biệt kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Rốt cuộc, hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu của Nga vào năm 2023, trong khi Nga thậm chí không nằm trong top 5 của Trung Quốc. Trong khi Nga phụ thuộc vào Trung Quốc để bán khoảng một nửa lượng dầu thô xuất khẩu, những giao dịch này chỉ chiếm 17,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, Nga cần Trung Quốc để duy trì nền kinh tế của mình.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả sự phụ thuộc này, Trung Quốc không thể ra lệnh, và Điện Kremlin không hành động như một đối tác cấp dưới. Hãy xem xét cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù nó mang lại một số lợi thế đáng kể cho Trung Quốc – đặc biệt là việc chuyển hướng các nguồn lực của Mỹ khỏi khu vực Thái Bình Dương – rõ ràng Putin đang quyết định về thời gian, phạm vi và kết quả cuối cùng.
Trên lý thuyết, Trung Quốc có thể có đòn bẩy để gây ảnh hưởng đến chính sách của Nga. Nhưng thật khó để hình dung một kịch bản trong đó Ukraine có thể buộc Trung Quốc sử dụng nó. Làm như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho mối quan hệ của Trung Quốc với một đối tác quan trọng, mà còn đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của họ là “không can thiệp”. Putin hiểu điều đó hơn ai hết.
Mặc dù Trung Quốc liên tục tự nhận mình là một “nhà kiến tạo hòa bình”, vai trò đó đã được lấp đầy bởi các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út; và hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Putin đã chứng tỏ có khả năng đối thoại với nhau mà không cần bên trung gian.
Những giới hạn trong ảnh hưởng của Trung Quốc thậm chí còn rõ rệt hơn ở khu vực biên giới của chính họ, nơi mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên đang gây ra báo động. Trung Quốc có thể hoan nghênh sự can thiệp của Nga ở châu Âu, nhưng việc có khả năng gây bất ổn cho Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề hoàn toàn khác.
Nếu Trung Quốc không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến kết quả ở Ukraine và không thể ngăn chặn sự bất ổn tiềm tàng ở khu vực lân cận của mình, điều đó cho thấy mối quan hệ Trung-Nga phức tạp hơn một mối quan hệ đối tác cấp trên-cấp dưới đơn thuần. Mặc dù mối quan hệ kinh tế có thể đã thay đổi, nhưng chính trị vẫn chưa theo kịp.
Trong lịch sử, Trung Quốc từ lâu đã là đối tác cấp dưới của người láng giềng phương Bắc – và đôi khi là nạn nhân. Nước Nga Sa Hoàng là một trong những cường quốc đế quốc đã xẻ thịt lãnh thổ Trung Quốc trong thế kỷ 19, chiếm khoảng 1,5 triệu km2 (579.000 dặm vuông) ở phía đông bắc Trung Quốc – một khu vực bằng khoảng một phần sáu lãnh thổ hiện tại của Trung Quốc. Và sau đó, vào năm 1969, các tranh chấp về cùng biên giới đó đã châm ngòi cho một cuộc xung đột kéo dài bảy tháng với Liên Xô.
Do đó, quan điểm ở Bắc Kinh là 30 năm quan hệ tốt đẹp gần đây là một ngoại lệ, không phải là điều bình thường. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn ngần ngại định nghĩa lại mối quan hệ này, đặc biệt khi tình hình hiện tại mang lại những lợi ích đáng giá như năng lượng giá rẻ. Với sự kết hợp mạnh mẽ giữa lợi ích kinh tế và lo ngại chính trị này, họ khó có thể gây áp lực đáng kể lên Điện Kremlin.
Về phần mình, Nga đang đấu tranh để chấp nhận ý tưởng về sự thống trị của Trung Quốc. Họ vẫn đang trì hoãn trong các cuộc đàm phán về đường ống Dòng chảy Sức mạnh Siberia 2, từ chối yêu cầu của Trung Quốc về việc bán khí đốt ở mức giá nội địa được trợ cấp mạnh. Nga cũng đã áp dụng các “phí tái chế” đáng kể – hoạt động tương tự như thuế quan – để đối phó với sự gia tăng gấp bảy lần lượng ô tô Trung Quốc nhập khẩu sau khi các nhà sản xuất ô tô phương Tây rời khỏi đất nước.
Trong khi đó, phe cánh hữu Nga ngày càng lên tiếng thúc giục Điện Kremlin chống lại sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhận thấy vùng Viễn Đông thưa dân của Nga nằm cạnh dân số khổng lồ của Trung Quốc một cách không thoải mái, các nhà bình luận theo chủ nghĩa dân tộc cảnh báo rằng người Trung Quốc chưa quên “các lãnh thổ đã mất”, và chắc chắn thèm muốn nguồn năng lượng và nguyên liệu thô giá rẻ của Nga. Lập luận của họ dựa trên lịch sử và bản sắc, không chỉ kinh tế, để củng cố một nền chính trị từ chối vai trò của kẻ cầu xin.
Nga cũng dường như đang giữ Trung Quốc ở một khoảng cách trong khu vực Bắc Cực, nơi Trung Quốc khao khát khẳng định mình là một “quốc gia cận Bắc Cực”. Và ở Triều Tiên, Nga càng cung cấp nhiều nhiên liệu, thực phẩm và hỗ trợ kỹ thuật, Trung Quốc sẽ càng có ít đòn bẩy hơn đối với Kim Jong-un.
Tuy nhiên, có một số lĩnh vực mà Trung Quốc đang trở nên táo bạo hơn. Họ ngày càng bước vào phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Nga ở Trung Á, cam kết đầu tư hơn 25 tỷ USD vào khu vực chỉ trong nửa đầu năm nay. Ông Tập cũng gần đây đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần thứ hai tại Astana – một tín hiệu rõ ràng về các ưu tiên của Trung Quốc, vì ông đã hạn chế các cuộc gặp gỡ quốc tế của mình.
Những thực tế này, chứ không phải những lời tuyên bố “quan hệ đối tác không giới hạn” một cách chân thành, mang lại thước đo tốt nhất cho quan hệ song phương. Quan hệ Trung-Nga không hề đứng trước bờ vực sụp đổ, nhưng sự phát triển của chúng sẽ phản ánh các ràng buộc về chính trị, lịch sử và địa lý, chứ không phải khối lượng thương mại.
Trung Quốc vẫn có một nỗi sợ hãi sâu sắc về sự bất ổn dọc biên giới, một phần được định hình bởi chính lịch sử xâm lược lãnh thổ của Nga. Đó là lý do tại sao Triều Tiên láng giềng, chứ không phải Ukraine, là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ chia rẽ hai nước. Đó cũng là lý do tại sao Trung Quốc coi sự sụp đổ của chế độ Putin, và sự hỗn loạn có thể xảy ra dọc biên giới, là một kết quả không thể dung thứ.
Đối với Nga, chính tư duy đã thúc đẩy cuộc xâm lược Ukraine cũng định hình quan điểm của họ về Trung Quốc. Điện Kremlin đang đấu tranh để hòa giải sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng với hình ảnh tự thân là một cường quốc vĩnh cửu. Phe cánh hữu dân tộc chủ nghĩa lập luận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã buộc Nga phải tự chủ hơn, và “quyền tự trị” khó khăn này không được phép từ bỏ. Ý tưởng rằng tương lai của Nga có thể bị quyết định theo các điều kiện của Trung Quốc cũng là một điều cấm kỵ đối với giới tinh hoa chính trị của đất nước.
Điều đó làm cho tầm nhìn về tương lai của chính Nga trở nên không phù hợp với Trung Quốc, quốc gia muốn củng cố vị thế là một cường quốc công nghệ và là trụ cột của nền kinh tế toàn cầu, chứ không phải tham gia vào một liên minh của những kẻ bất hảo bị cô lập, cố tình gây bất ổn.
Mười năm sau cuộc gặp mặt trước đó của ông Tập và ông Putin tại Thiên An Môn, những hình ảnh thể hiện sự thống nhất không thể che giấu sự thiếu tin tưởng mang tính lịch sử và lợi ích lâu dài khác biệt của hai quốc gia.
Ruby Osman là Cố vấn chính sách cấp cao về Trung Quốc tại Viện Tony Blair.
Dan Sleat là Cố vấn chính sách cấp cao về Nga và Ukraine tại Viện Tony Blair.
No comments:
Post a Comment