Đường sắt Việt Nam và phong cách mậu dịch quốc doanhThái Hạo
9-9-2025
Tiengdan
Trong khoảng một tháng qua tôi có hai lần đi tàu tốc hành (SE) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cả hai lần đều trục trặc và bất ổn.
Lần đầu là ngày 2.8, trên SE7, hành trình Minh Khôi – Huế, thời gian trên vé là 9:56 – 19:53. Gia đình tôi đến trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút, nhưng 9:56 đã trôi qua mà không thấy tàu đâu. Trưa nắng như đổ lửa, hai đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại. Trên sân ga rất nhiều người khác cũng đang chờ đợi với quạt giấy hay bất kỳ cái gì có thể quạt được. Đợi mãi, cuối cùng, 10:20 tàu cũng về ga.
Trong suốt 25 phút trễ tàu ấy, mặc dù sân ga có loa phóng thanh, nhưng không có bất kỳ thông báo nào cho hành khách biết về việc chậm trễ, tất nhiên càng không có một lời xin lỗi hay phân trần. Không ai biết vì sao trễ, trễ đến bao giờ hoặc tàu có tới hay không. Chỉ biết chờ trong vô vọng.
Lên tàu, gặp cô nhân viên, tôi thắc mắc, thì cô ấy giải thích loanh quanh, cốt cho qua chuyện. Về tới ga Huế là 20:55, trễ đúng một giờ so với lịch trình ghi trên vé tàu. Nhưng cũng tuyệt nhiên không ai thuộc nhà tàu hay nhà ga giải thích hoặc xin lỗi gì.
Nghĩa là, ít nhất, suốt từ ga Minh Khôi (Thanh Hóa) đến các ga khác trên tuyến này, có rất nhiều người phải chịu cảnh trễ tàu, và những người đang đợi ở ga Huế để đi vào phía Nam đã phải chịu tàu trễ tới một giờ. Có lẽ càng đi xa thì giờ trễ càng tăng lên, và có lẽ cũng như chúng tôi, không ai trong số những hành khách đã đi trên chuyến SE7 ấy nhận được bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào.
Tôi đã định phản ánh về phong cách làm ăn thiếu trách nhiệm và hoàn toàn không tôn trọng khách hàng của SE và Đường sắt Việt Nam nói chung. Nhưng rồi lại nghĩ, thôi, hy vọng những trường hợp như tôi vừa gặp phải chỉ là cá biệt, nó không đại diện cho một công ty nhà nước to lớn như Đường sắt Việt Nam, nên quyết định im lặng.
Nhưng đến lần này, lần thứ hai liên tiếp, là ngày 8.9 trên SE10, hành trình Huế – Minh Khôi, lịch trình 13:04 – 22:59. Giờ lên tàu đúng theo lịch, cả quá trình chạy không có vấn đề gì về thời gian, nhưng đến khi chỉ còn cách Minh Khôi 10km thì tàu dừng. Năm phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, tàu vẫn đứng im. Không một ai thông báo lý do, loa trên tàu thì bình thường vẫn phát rộn ràng nhưng lúc này cũng im lìm, tuyệt nhiên không một âm thanh nào vang lên.
30 phút trôi qua, lúc này là 11 giờ rưỡi đêm, do không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi phải đứng lên đi tìm nhân viên nhà tàu để hỏi. Lội qua mấy toa, gặp được một cô nhân viên đang nằm trong phòng, hỏi thì cô nói là dừng để tránh tàu. Tôi hỏi thêm, bao lâu nữa thì tàu mới chạy, cô nói khoảng 20 phút nữa, vì còn phải tránh thêm một con tàu đang tới.
Ngoài cung cấp thông tin, cô nhân viên không nói gì thêm. 23:51 tàu về tới ga Minh Khôi, trễ gần một giờ. Ở sân ga cũng không thấy ai hay tiếng loa giải thích hoặc “xin thông cảm”. Tất cả im ắng như chính màn đêm nơi này.
Đến đây thì tôi hiểu rằng, những sự trễ giờ và trễ đến hàng giờ trên một tuyến đường chỉ khoảng 500km là phổ biến chứ không phải cá biệt. Thôi thì do đường sắt Việt Nam còn lạc hậu vì thừa kế đường sắt do người Pháp để lại đã cả trăm năm trước, chuyện trễ giờ như thế cũng đành châm chước, nhưng điều đáng nói là trên cả hai chuyến đi vừa qua, tôi không nghe được bất kỳ lời thông báo, giải thích hay xin lỗi nào từ phía cung cấp dịch vụ. Không có bất kỳ ai, từ nhà ga đến nhà tàu cất lên một lời.
Dường như họ mặc định rằng, chuyện trễ tàu là việc đương nhiên và khách hàng không cần biết vì sao trễ, trễ đến bao giờ, họ không cần phải có trách nhiệm gì cả. Thái độ và cung cách làm ăn này dường như đã trở thành một thứ “văn hóa” của Công ty Đường sắt Việt Nam: Bố thí, vô cảm và trịch thượng.
Đó là chưa kể tới những điều “không hay” khác. Như, khi tàu dừng ở một ga (hình như thuộc Hà Tĩnh), ra ngoài đứng, gặp anh nhân viên đang ngay cạnh, tôi hỏi anh: “Tàu còn dừng lâu không cậu nhỉ”, tưởng anh không nghe thấy, tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nhưng anh chỉ nhìn sượt qua và không nói lại một lời nào, sau đó quay qua nói chuyện với một nhân viên khác. Tôi ngạc nhiên mãi về thái độ khó hiểu đó.
Trên tàu, cái gì cũng đắt đỏ, mới chỉ là những thứ như bim bim, mì tôm, bỏng ngô như ở ngoài tiệm tạp hóa, nhưng giá gấp đôi, gấp ba, trong khi giá vé tàu cũng là không hề rẻ.
Bạn tôi nói, trong các ngành ở Việt Nam, có lẽ đường sắt là chậm đổi mới nhất. Tôi cũng có cảm giác như họ vẫn làm việc và kinh doanh như trong thời bao cấp, cái phong cách “mậu dịch quốc doanh” – một thứ lạc hậu, bề trên và đầy ám ảnh, nếu muốn gặp lại nó để biết cái “ngày xửa ngày xưa” là thế nào, có lẽ nên tìm ở đường sắt Việt Nam, và cũng chỉ tìm được ở đường sắt Việt Nam? Hay cùng lắm là thêm ở ngành Điện?
Việt Nam đã bước vào kinh tế thị trường 40 năm nay, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và đang thay đổi theo hướng ngày càng tích cực, cởi mở, văn minh (tuy chậm và làm người ta sốt ruột cồn cào). Đường sắt Việt Nam không phải không có thay đổi, tuy nhiên, bằng trải nghiệm của mình, chỉ trong hai chuyến đi gần nhất này, thấy nó quá chậm chạp, ù lì, cũ kỹ, từ cơ sở vật chất đến tác phong làm ăn.
Khi cả nước đang tuyên ngôn bước vào kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình”, thì dường như trong huyết mạch của nó là ngành đường sắt, dòng máu như vẫn tù đọng và thường xuyên tắc nghẽn.
_______
Tái bút:
Đi đường, không chỉ đường sắt – vốn là nơi mà sự “mốc lên, rỉ ra, nổi váng lên” là rõ ràng nhất, thì đường bộ cũng có rất nhiều vấn đề. Xin đơn cử về các biển giới hạn tốc độ ô tô: Cắm dày đặc, đang từ 90km/h, đột ngột một cái biển 60 hiện ra, rồi 40, thậm chí 30. Tôi hỏi người lái xe rằng tại sao giờ còn mấy cái biển 30, 40 này, anh ấy bảo không biết, cứ đi đúng như thế nếu không thì “ăn đòn”.
Trên một cao tốc, đang chạy 120km/h, thì ở lối ra chỗ có trạm thu phí bỗng xuất hiện liên tiếp gần nhau là biển 90, 60, và “trực” sẵn ngay sau trạm ấy là một đội bắn tốc độ. Thắc mắc về các biển tốc độ ấy, người lái xe nói “bẫy đấy”. Giảm đột ngột như thế thật nguy hiểm và rất dễ dính lỗi tốc độ. Anh bảo, chỉ những người đã quen đường, còn lại sẽ phải “dính” hết. Các loại biển tốc độ này đã nhỏ lại nằm giữa một rừng các loại biển báo giao thông khác, cộng với biển hàng, biển quảng cáo, biển tuyên truyền, cây cối và xe chạy trước…
Hạ tầng giao thông, vận tốc lưu thông của xe cộ, là máu của nền kinh tế. Muốn cơ thể khỏe mạnh, máu phải sạch, phải khỏe. Nếu không cải thiện, những chiếc xe vẫn phải rù rì trên đường, và tài xế luôn phải căng mắt và căng thẳng tột độ để nhìn những cái biển nhỏ xíu bên đường, cầu trời mong tránh một cú phạt thình lình, thì mỗi ngày chúng ta đang lãng phí một số tiền khổng lồ, và nền kinh tế khó mà “vươn mình” được.
Cần cải thiện chất lượng (đường sá rộng rãi, phẳng phiu, phân làn hợp lý, biển báo khoa học, vận tốc lớn và ổn định…), đó là những việc phải làm, càng sớm càng tốt. Phải tạo ra một môi trường giao thông thoáng đãng, an toàn, phải dẹp hết các “bẫy giao thông”, phải làm sạch những mánh lới xấu xí về nạn mãi lộ… Chỉ có như thế, khi huyết quản được khơi thông, dòng máu kinh tế trở nên mạnh mẽ cường tráng, đất nước mới có thể mau chóng thay da đổi thịt…
No comments:
Post a Comment