Một khía cạnh khác trong vụ “sổ đỏ Nguyễn Bá Thanh” (Phần 1)Nguyễn Thông
10-9-2025
Tiengdan
Không phải góc nhìn khác mà là khía cạnh khác. Cần rõ như thế để tránh sự hiểu lầm.
Nguyễn Bá Thanh giỏi. Đương nhiên. Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứ này mấy chục năm qua, người làm được việc, góp phần làm thay đổi bộ mặt tỉnh/thành là rất hiếm, cực hiếm.
Nửa thế kỷ qua, số tỉnh thành trên cả nước khi thế này lúc thế khác, có lúc lên tới 64, lúc giảm chỉ còn 34 (hiện tại), tỉnh to thì như Nghệ An, Thanh Hóa, Đắc Lắc, nhỏ như Bắc Ninh, Hưng Yên, đều trực thuộc trung ương cả, nhưng chỉ mỗi Đà Nẵng đột phá được, trong đó công rất lớn của Nguyễn Bá Thanh. Phải nói thế cho công bằng. Ông anh ruột tôi sống ở Đà Nẵng gần 40 năm, khi thành phố này còn là đô thị bệ rạc nghèo nàn (thực ra trước 1975 rất hiện đại, văn minh) không ưa gì sự vênh váo của Nguyễn Bá Thanh nhưng đã nhận xét công bằng rằng không có Thanh khó có Đà Nẵng ngày nay.
Hãy xem, Hà Nội là thủ đô, TP.HCM là đô thị lớn nhất nước, Hải Phòng có truyền thống “coi giời bằng vung”, Thanh Hóa rừng vàng biển bạc, Nghệ An đất thang mộc muốn đòi gì cũng được… vậy nhưng cứ chục năm này trôi qua chục năm khác dường như chỉ đi đều bước, hoặc dậm chân tại chỗ, hoặc thụt lùi, hoặc nghèo bền vững, mỗi khi giáp hạt, bão gió thiên tai lại ngửa tay xin chính phủ cấp gạo, nhiều tỉnh nhỏ nghèo thu ngân sách địa phương chỉ đủ hay tay vày lỗ miệng. Nhẽ ra đám đông ấy phải biết ngượng trước Đà Nẵng, khi mình chỉ lầm lũi trong nghèo đói và lẩm bẩm khen người ta “thành phố đáng sống”.
Quá nhiều thế hệ cầm đầu các tỉnh thành, nói thật, do cơ cấu – chỉ định, chỉ là những bụt đất, không giúp gì được nơi họ cai trị, mà còn gây hại. Kể tên các đương sự như Trịnh Văn Chiến, Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Hải… có mà cả ngày không hết. Đó là lỗi của bộ máy tuyển chọn cán bộ, có tên Ban Tổ chức trung ương.
Chính vì vậy, Nguyễn Bá Thanh dù có công nhưng chỉ là dạng làm được – ăn được, hơn những kẻ kia phần “làm được” và vẫn có tội phần “ăn được”. Trong một đội ngũ cán bộ coi tham nhũng là sự bình thường thì con người kiểu Bá Thanh không có gì lạ.
Tội của Bá Thanh là lợi dụng địa vị, chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi cá nhân, vơ vét tài sản quốc gia. Hành vi trục lợi ấy lại được mưu mẹo, che giấu bằng việc giao cho kẻ khác đứng tên, thay mình thực hiện. Nhưng cái kim bọc giẻ, lâu ngày tòi ra. Giấu được người chứ không che được mắt trời. Thần tượng/idol kiểu Nguyễn Bá Thanh sớm muộn cũng tới lúc sụp đổ bởi tiềm tàng, ẩn chứa cái xấu cái ác trong vỏ bọc mỹ miều. Nay mới phanh phui, bạch hóa ra cũng là khí muộn.
Dù Thanh có trả bằng tiền những thứ đã mua thì thực chất vẫn là cướp, tham nhũng, bởi nếu chỉ cán bộ bình thường (chứ chưa nói là dân) thì muôn đời không mua được. Không ai tin của ngầm mà Thanh trục lợi chỉ 5 lô đất ấy. Chắc chắn còn nhiều.
Tài sản có được do tham nhũng phải bị thu hồi. Việc tòa án tuyên vợ chồng kẻ lừa đảo Võ Nhi án tù, tuyên trả tài sản tham nhũng cho vợ Thanh là sai về pháp luật, ngược với quy định về phòng chống tham nhũng.
Phần tiếp theo, tôi đề cập tới “hiện tượng” Võ Nhi.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment