Tuesday, September 9, 2025

VNTB – Cái nghèo, cái giàu của Thanh Hóa đến từ đâu?
Vũ Ngọc Bảo
10.09.2025 3:21
VNThoibao


 (VNTB) – Cánh tay ấy – liệu có thật sự cần thiết không? Một tỉnh nghèo, một vùng đất mà còn rất nhiều người dân phải lo miếng cơm manh áo, liệu có nên bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây một công trình dễ dãi đến mức chưa đầy năm đã xiêu vẹo?

Ngày nhỏ, tôi từng chứng kiến nhiều đoàn người từ Thanh Hóa lang bạt vào quê mình đi ăn xin. Họ thường kể rằng quê hương họ bị bão gió, lũ lụt, mất mùa, đói kém. Khi ấy, tôi còn nhỏ, sự non nớt khiến tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi có người gõ cửa. Nhưng mẹ tôi thì khác: khi thì bà lặng lẽ đưa mấy đồng bạc, khi thì bảo tôi vào nhà xách ít gạo, bó khoai mang ra. Có người đi nhiều đến mức trở thành gương mặt quen thuộc. Một lần, thấy bóng dáng họ từ xa, tôi vội khóa cổng, giả vờ nhà vắng. Thế mà chỉ một lát sau, họ vòng qua hẻm nhỏ, gặp mẹ tôi, và mẹ lại gọi tôi mang đồ ra. Tôi phụng phịu, không muốn làm, và rồi bị mẹ đánh cho một trận nhớ đời.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu. Mẹ tôi đánh không phải vì miếng ăn cho người xa lạ, mà là để dạy tôi một bài học: tình người quan trọng hơn tất cả. Trong cái nghèo, người ta càng cần tình thương; trong cái thiếu, người ta càng phải biết sẻ chia.

Thế nhưng hôm nay, khi nhìn những bức ảnh tượng “cánh tay khổng lồ” dựng trên bãi biển Thanh Hóa ngả nghiêng chỉ sau 10 tháng thi công, lòng tôi chợt se lại. Vẫn là vùng đất ấy – nơi từng khiến bao người phải tha hương cầu thực – vẫn chật vật với cái nghèo, và dường như cái nghèo ấy đôi khi lại đến từ chính sự lãng phí, từ những quyết định thiếu căn cơ.

Cánh tay ấy – liệu có thật sự cần thiết không? Một tỉnh nghèo, một vùng đất mà còn rất nhiều người dân phải lo miếng cơm manh áo, liệu có nên bỏ ra cả chục tỷ đồng để xây một công trình dễ dãi đến mức chưa đầy năm đã xiêu vẹo? Nếu thật sự cần để làm điểm nhấn du lịch, để kéo du khách về, thì tại sao cách thi công lại hời hợt đến thế, để rồi tiền của nhân dân, mồ hôi nước mắt tích góp, bỗng hóa thành phế tích giữa sóng gió biển khơi?

Mẹ tôi năm xưa, giữa cái nghèo vẫn biết cắt ra từng lon gạo, củ khoai để cứu đói cho người lỡ bước. Đó là sự chi tiêu căn cơ của một người đàn bà quê mùa nhưng đầy thấu hiểu. Vậy thì, những người nắm trong tay ngân sách, nắm trong tay quyền quyết định, có học hành, có tính toán, sao lại không biết cân nhắc giữa cái cần và cái nên?

Cánh tay vươn ra, nếu được làm tử tế, có thể là biểu tượng, là niềm tự hào. Nhưng một cánh tay ngả nghiêng sau chưa đầy một năm, thì đó lại là biểu tượng của sự phung phí, của cái nghèo không chịu buông tha, cái nghèo đến từ sự bất cẩn trong tính toán.

Thanh Hóa đông dân, đất rộng, con người cần cù, nhưng vẫn còn nghèo. Và trong cái nghèo ấy, nếu đồng tiền của dân không được dùng đúng chỗ, nếu lòng người chưa đặt vào những công trình tử tế, thì cánh tay kia dù có vươn lên, cũng chẳng bao giờ nắm lấy được sự đủ đầy.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Bao Vu

https://www.facebook.com/share/p/1BNnsXnxLp/?mibextid=wwXIfr

 

No comments:

Post a Comment