Thursday, January 23, 2025

Người lao công buồn
Nhã Duy
23-1-2025
Tiengdan

Nhóm chúng tôi là những người cuối cùng chuẩn bị dời sang một tòa cao ốc văn phòng mới, khang trang và tân tiến hơn. Giá mươi năm trước, có lẽ tôi cũng còn đôi chút phấn khích. Còn bây giờ, một văn phòng hay chỗ ngồi làm việc có gì mà quan trọng?

Ra vào tòa nhà trống trải đã dọn đi gần hết, trời mùa Đông càng có vẻ lạnh lẽo hơn. Chỉ cần mẫn một người cứ lặng lẽ lau sàn hành lang bóng láng, hết chùi dọn phòng ăn lại đến hai ba nhà vệ sinh đâu còn mấy người sử dụng. Đó là một người lao công Mễ có nụ cười hiền lành, vẫn hay chào tôi mỗi lúc gặp mặt.

Đôi hôm trước gặp bà, tôi dừng lại bắt chuyện lâu hơn bình thường. Tôi hỏi bà rằng một khi tòa building này đóng cửa, bà sẽ làm việc ở đâu. Với chút tiếng Anh ít ỏi xen lẫn tiếng Tây Ban Nha, bà cũng đủ cho tôi hiểu ý là bà không biết nhưng rất mong được đi theo. Ngôn ngữ giới hạn nhưng nét mặt đượm buồn rộ rõ của bà không giấu được nỗi lo lắng. Tôi chúc bà may mắn nhưng không chắc lắm bà có được tiếp tục công việc hay không. Mỗi chủ cao ốc đã có sẳn những nhà thầu dọn dẹp của họ, hai cụm văn phòng mới cũ này lại hoàn toàn khác chủ.

Hôm qua xem vị nữ Giám mục Budde dạy thẳng Trump một bài học về lòng thương xót có lẽ đã làm nhiều người có lương tri xúc động. Lời của bà không chỉ là sự cảnh tỉnh với một kẻ ở cương vị lãnh đạo quốc gia mà còn để nhắc nhở lắm người về sự cảm thông, tình người với nhau nói chung, nếu họ còn chút lương tri. Tôi nhắc lại từ “lương tri” một lần nữa.

Những người di dân, như bà lao công nơi sở làm của tôi, hay những người đang xây dựng đường xá, hoặc đang làm việc tại các nông trang trại, xưởng thịt…, dù có giấy tờ hợp lệ hay không, là một phần cần thiết trong sự vận hành của nước Mỹ. Chưa dựa vào lòng thương xót hay trắc ẩn, khó hình dung được nếu không có những “công dân hạng ba” này thì nước Mỹ sẽ như thế nào. Những kẻ đánh đồng họ với tội phạm, hoặc đã tự hạ thấp trí tuệ lẫn nhân cách của mình, nếu có.

Mùa Đông nước Mỹ năm nay thật kỳ lạ. Nơi thì lửa cháy dữ dội, chỗ thì cả trăm năm qua chưa hề bị những cơn bão tuyết khắc nghiệt đến vậy. Xem ra chẳng khác gì tình trạng nước Mỹ hiện nay.

***

Danny KT: Đức Giám mục Mariann Edgar Budde thuộc nhà thờ quốc gia Washington thật can đảm

Đức Giám mục Mariann Edgar Budde thuộc nhà thờ quốc gia Washington (Washington National Cathedral) không sợ hãi khi gọi thẳng Trump và Vance trong bài giảng đạo.

Lời nói của bà thật xúc động và thực tế của người di dân không hợp pháp tại Mỹ hiện nay.

Bà thật can đảm.

(Đây là buổi lễ tại Thánh Đường quốc gia theo truyền thống một ngày sau khi tổng thống Mỹ nhậm chức nhà thờ này sẽ làm buổi lễ trong giáo đường với tổng thống, gia đình và các đồng sự quan khách).

Chuyển ngữ nguyên văn:

Xin được đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng, thưa Tổng thống. Hàng triệu người đã đặt niềm tin vào ngài, và như ngài đã nói với cả nước ngày hôm qua, ngài đã cảm nhận được bàn tay của một vị Chúa nhân từ. Nhân danh Chúa, tôi cầu xin ngài hãy thương xót những người dân trong đất nước chúng ta họ đang sợ hãi. Có những đứa trẻ đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới trong các gia đình Dân chủ, Cộng hòa và độc lập — một số người lo sợ cho mạng sống của mình. Những người hái mùa màng và dọn dẹp các tòa nhà văn phòng, những người lao động trong các trang trại gia cầm và nhà máy đóng gói thịt, những người rửa bát đĩa sau khi chúng ta ăn ở nhà hàng và làm ca đêm trong bệnh viện — họ có thể không phải là công dân hoặc không có giấy tờ hợp lệ, nhưng phần lớn những người nhập cư không phải là tội phạm. Họ đóng thuế và là những người hàng xóm tốt. Họ là những thành viên trung thành của các nhà thờ và thánh đường Hồi giáo, giáo đường Do Thái, đền thờ và đền chùa của chúng ta.

Tôi cầu xin ngài hãy thương xót những người trong cộng đồng của chúng ta, những người có con cái lo sợ cha mẹ mình sẽ bị bắt đi, và rằng ngài hãy giúp những người đang chạy trốn khỏi vùng chiến sự và sự đàn áp trên chính quê hương của họ tìm thấy lòng trắc ẩn và sự chào đón ở đây. Thiên Chúa của chúng ta dạy chúng ta rằng chúng ta phải thương xót người lạ, vì tất cả chúng ta đều từng là người lạ trên đất này. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, để nói sự thật với nhau trong tình yêu thương, và bước đi khiêm nhường với nhau và với Thiên Chúa của chúng ta, vì lợi ích của tất cả mọi người — lợi ích của tất cả mọi người trong quốc gia này và thế giới. Amen”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Giám mục Mariann Edgar Budde tại Lễ cầu nguyện Quốc gia tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Ảnh: Reuters

(Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you, and as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families — some who fear for their lives. The people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals — they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, gurdwara, and temples.

I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God, for the good of all people — the good of all people in this nation and the world. Amen”).

No comments:

Post a Comment