Tuesday, January 21, 2025

Cù Mai Công - “Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi…”
mardi 21 janvier 2025
Thuymy


(Gom góp chút tiền túi cá nhân chia sẻ với bà con khó khăn. Công việc cuối năm cũng căng thẳng, tôi lại gởi quà lung tung, tùy hoàn cảnh, không theo suất bình quân. Không sao kê nổi nên xin mạn phép không nhận hỗ trợ của anh em).

… Dù có những thông tin trên truyền thông lẫn Facebook hồ hởi, rộn ràng, lạc quan…, không khí trước tết Ất Tỵ 2025 năm nay ai cũng rõ: Vẫn trầm lắng trên mọi nẻo đường, trong mỗi ngôi nhà của người cần lao (nhà giàu ngoại lệ), dù đã gần ngày đưa ông Táo về trời 23 tháng Chạp.

Nhà tôi cũng thành phần cần lao như bao anh em, chưa ăn bữa mai đã lo bữa tối. Thậm chí, tôi nhói tim khi nghe tin cháu dâu mẹ tôi ở bên cồn Mỹ Phước (Sóc Trăng) bế chắt đích tôn của mẹ tôi, mới sanh hơn hai tháng, đi chích ngừa hết 3,1 triệu đồng đã bế con về vì không đủ tiền. Bần thần lấy tiền, gởi cháu ngay, gấp đôi tiền chích ngừa.

Bần thần từ nhà ra đường. Trưa 21-01-2025 là 22 tháng Chạp. Hôm sau đưa Ông Táo về trời rồi, một cụ bà 76 tuổi vẫn ngồi chờ khách bơm, vá xe; lủi thủi trong nắng xuân, nép bên vỉa hè Phạm Văn Hai vùng Ông Tạ. Một người mẹ ẵm bé con trai một tuổi thẫn thờ trước giá tiền hộp sữa ở siêu thị tính mua cho con. Một người ông đi chiếc xe đạp cũ rích, tả tơi chở cháu gái vài tuổi ngắm hoa tết ở công viên Gia Định; ngắm xong đạp xe xiêu vẹo chở cháu về. Một người đàn ông gầy gò đẩy xe đạp chở rác lượm trên cầu Sài Gòn lúc rạng sáng, bên đoàn xe sang trọng chạy tuyến Metro 1 bao người đang ngồi yên vị, có bạn trẻ selfie để lên Facebook…

Này là bịch gạo ST 25 “ngon nhất thế giới” và phong bao mừng tuổi bà cụ. Này là hộp sữa kèm bao lì xì cho cháu. Này là đòn chả lụa ngon nhất Ông Tạ cho ông và phong bao lì xì cho cháu gái. Này là bánh chưng kính gởi ông lượm rác ăn cho ấm lòng đêm Sài Gòn 22, 23 độ…

Tôi càng thẫn thờ khi thấy một người bà ngồi bán dăm cái bánh ú queo quắt trong nắng trưa ngày 22 tháng Chạp. Bà nói: “Ráng bán hết đặng mai có lấy tiền mua cò bay ngựa chạy về cúng Ông Táo”. Kính gởi bà chút tiền mua đồ cúng tối 23 và sắm ký thịt, chục hột vịt về nấu nồi thịt kho trứng cho ấm lòng bà cháu trong gian phòng trọ nhỏ.

… Quá trưa 21-01, sau một vòng Sài Gòn, trên xe còn một phần gạo ST 25 và một phong bao lì xì, tôi về qua cổng xe lửa trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Phú Nhuận), gặp một bé gái 10, 11 tuổi ngồi buồn hiu bên đường rầy. Trước mặt bé là hai bó bông vạn thọ đang héo dần trong thau nhựa, dưới nắng hanh một chiều giáp tết.

Dừng xe lại, hỏi giá, cháu kêu 10.000 đồng/bó. Sáng giờ bán được mấy bó? Cháu trả lời rất ngoan: “Dạ, má đưa bốn bó, con bán được hai bó rồi”. Ngồi đây có buồn không? “Dạ không, con chỉ buồn vì chưa bán hết phụ má”.

Cháu tên Hồng V., lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính (Phú Nhuận). Đi học về tự mang bốn bó bông ra đường bán phụ má. V. Là con thứ ba của gia đình sáu anh chị em. Ba bỏ má đi lâu rồi, chắc cũng vì hoàn cảnh khó khăn, chịu không xiết. Chị Thảo, má cháu, một phụ nữ hiền hậu, da rám nắng vẻ kham khổ. Chị bán bắp, ngày được vài chục trái.

“Ông mua hết hai bó bông cho con để con về ăn trưa. Nhưng ông không lấy bông, con mang về cắm bàn thờ” - Tôi bảo, rồi kêu cháu lên xe tôi chở về nhà gần đó. Đi quanh quẹo cả trăm mét nhỏ, chiều ngang chỉ chừng một mét mới tới một “túp” nhà chừng chục mét vuông. 

Hai anh và chị của V. học lớp 9 và lớp 6 đã đi học, chỉ có năm mẹ con và một đứa cháu khoảng hai tuổi đứng, ngồi chật ngôi nhà bà nội của chị Thảo cho ở. Ngó vô nhà, không thấy tết đâu hết, ngoài mấy cành bông vạn thọ trên bàn thờ nhỏ xíu.

Tôi móc túi đưa thêm lì xì cho từng cháu. Rồi chạy đi mua tấm bánh chưng ngon nhất Ông Tạ và mấy ly chè cho các cháu. Khi quay xe lại, cả đám con nít hối hả chạy ra đầu con hẻm chỉ ngang một mét đón. Bé cháu hai tuổi chân không dép, cố chạy lẫm chẫm theo anh chị… Thương, nghẹn họng và ứa nước mắt.

“Các cháu chưa ăn cơm, chị cắt bánh chưng ra cho các cháu ăn luôn đi. Bánh mới ra hồi sáng” - tôi bảo người mẹ. “Dạ, con để dành cúng giao thừa, rồi mời bà ngoại ăn luôn” - người mẹ nói lí nhí. Tôi bảo: “Mấy mẹ con ăn sớm cho ngon, gần tết mình gởi bánh mới”.

… Vài ngày nữa là tết. Mấy ngày qua, tôi đi và cố tìm tết trong ánh mắt buồn bã, âu lo của bao số phận qua một năm chập chùng khó khăn, vất vả trăm bề…

“Nhìn xuân về, lòng buồn mênh mang…” (Mùa xuân của mẹ - Trịnh Lâm Ngân)

CÙ MAI CÔNG 21.01.2025

No comments:

Post a Comment