Friday, September 13, 2024

VNTB – Người dân bức xúc về công tác cứu trợ lũ lụt
Dân Trần
13.09.2024 6:08
VNThoibao



(VNTB) – Năm nào cũng có bão lũ thiên tai khắp cả nước, nhưng Việt Nam vẫn bó tay vì không thể rút kinh nghiệm

Có thể nói những khi thiên tai dịch bệnh là lúc người dân cần các hoạt động cứu trợ của nhà chức trách nhất và cũng là lúc thấy rõ cách làm việc của hệ thống chính trị Việt Nam nhất. Nhưng đó cũng là lúc mà người dân thất vọng nhất về đảng cộng sản cầm quyền.

Trên Facebook Diệu Hoa, một người dân ở Yên Bái có bài viết mang tên “Thực sự thất vọng về công tác cứu trợ”. Chị này viết: “Bước sáng ngày thứ 3 của mưa lũ, chưa thấy 1 chiếc Cano nào đến cứu trợ, không 1 tiếng loa động viên hay phát lương thực cho bà con”.

Vợ chồng chị Hoa có 3 con, bố chị Hoa 70 tuổi, vừa xuất viện được 5 ngày. Gia đình bị lũ cuốn hết toàn bộ gạo miến đường mắm muối, cũng chẳng còn nước sạch để uống…

Thấy hàng xóm bảo đầu cầu Cổ Phúc có tiếp trợ, chồng và em chú lội bùn rồi bơi quãng đường gần 2km để lên cầu. Đến nơi rất nhiều lều tập kết thực phẩm, xuồng sẵn sàng trên thùng xe nhưng khi đến thì không phát. Vì lý do chờ tổ trưởng tổ dân phố lên đưa danh sách mới phát. Do có nhiều người dân đã lên lấy 4-5 lần, thậm chí 9 lần – chưa hiểu thông báo trên kênh nào mà mình và hàng xóm chỗ mình không biết”.

Chị mô tả rằng mặc dù có nhiều xuồng tại điểm tập kết, nhưng nhà chức trách không cho hạ xuống để đưa xuồng đi vào sâu trong lòng thị trấn hỗ trợ người dân.

Chị viết tiếp: “Chồng mình bức xúc quá trình bày hoàn cảnh em 3 đứa con với ông già yếu vừa ra viện cần thì mới phải đi bộ và bơi 2km để lên đây mà không phát. Thì vẫn không được. Chồng mình găng lên hỏi ai là chỉ huy cao nhất ở khu vực này thì là chú Hải – Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện. Thấy là người quen chú bảo vào đi. Vào trong lều tiếp trợ thì người ta bảo chồng mình bình tĩnh, sao căng thế, anh bị đói quá à?”

Cuối cùng, thì nhà chị được 1 can nước 15 lít, 1 lốc nước Dasani, 1 bịch bỉm, 1 thùng mỳ tôm. Chị kết luận rằng “Thực sự biết ơn tấm lòng của các đoàn cứu trợ. Nhưng chờ đến khi phân bổ được đến những người dân ở trong ngõ như mình thì chắc là người dân đã kiệt sức vì cạn kiệt lương thực”.

Tính chất bài viết quá chân thật, có ảnh hưởng mạnh tới hình ảnh bộ máy cầm quyền, nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt like. Có lẽ vì vậy mà chị đã buộc phải xóa sau một ngày đăng bài. Dĩ nhiên, không loại trừ việc chị bị áp lực từ phía nhà cầm quyền. Chưa biết phía nhà nước có xử phạt chị như nhiều trường hợp nói lên sự thật khác hay không. Nhưng bài viết của chị đã nói lên một phần về sự chậm trễ, tắc trách trong việc cứu trợ người dân của nhà nước.

Nói về tiền cứu trợ, chưa kể tới các nguồn quỹ do dân đóng góp, mà Nhà nước vẫn có các quỹ khẩn cấp dành riêng cho thiên tai. Nhưng mỗi khi bão lũ diễn ra là dân lại phải chịu cảnh đói khổ, thiếu thốn lương thực. Ngoài ra thì cũng không thấy quân đội, công an điều động trực thăng, tàu thuyền cứu hộ khẩn cấp. Người dân chỉ thấy trực thăng trong các buổi diễn tập…

Một điều chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không bao giờ hết bão lũ. Thứ chúng ta có thể chuẩn bị đó là những phương án xử lý nhanh chóng, những biện pháp phòng chống thiên tai khẩn cấp. Những nước như Nhật Bản, Đài Loan cũng thường xuyên chịu thiên tai, mưa bão, động đất, sóng thần mà nhưng họ vẫn giảm thiểu được thiệt hại và phản ứng nhanh chóng được. Còn Việt Nam, năm nào cũng có bão lũ, nhưng tại sao chẳng thể rút kinh nghiệm được? Chẳng lẽ sợi dây kinh nghiệm ở Việt Nam dài hơn các nước khác hay sao?

No comments:

Post a Comment